<XII> Mối quan hệ này hình như có chút sai sai

174 20 1
                                    

Bởi vì không đến Crazy Rock, thời gian rảnh của Reki đột nhiên trở nên dài hơn. Mỗi ngày sau giờ học cậu chẳng đi đâu cả, Langa cũng ít khi cùng cậu trượt ván, Reki không biết cậu ấy có tập riêng không, nhưng mỗi ngày nhìn biểu cảm như chú cún ướt mưa của Langa, cậu cảm thấy hơi chút có lỗi.

Nếu là bình thường có bó lớn thời gian, cậu sẽ rủ Langa đi khắp nơi để thử đủ kiểu trượt khác nhau. Nhưng hiện tại Reki không thể không dành nguyên một buổi tối của mình để cùng Adam ở bên nhau.

Đương nhiên không phải như những gì bạn nghĩ đâu. Từ sau lần Reki bị bắt gặp lén chuồn ra ngoài sau khi hắn đưa cậu về để đến nhà hàng Ý của Joe, Adam đã đưa cậu đến công ty của mình cho đến khi tối muộn - việc này thậm chí đã được sự cho phép của gia đình cậu từ lúc nào không hay.

Kỳ thực Reki không thích đến văn phòng của Adam cho lắm, bởi vì ở đây ngoại trừ bị bắt học tập ra, cậu không thể làm gì khác cả. Một bên Adam và Snake thỉnh thoảng châu đầu ghé tai bàn chuyện công việc, một bên sẽ giám sát xem cậu có đang chăm chỉ làm bài tập không.

Reki không chỉ một lần thử từ phía gia đình câu thông tìm viện trợ, nhưng sau khi bị ép buộc học tập ở chỗ Adam, điểm số trên lớp của cậu rõ ràng đã có cải thiện, vậy nên không chút nghi ngờ phương án này hoàn toàn thất bại. Về phía Adam, cậu cực kỳ muốn cùng hắn ngồi nói chuyện rõ ràng đấy, nhưng Adam trong chế độ công việc chỉ có thể dùng một chữ 'cuồng' để hình dung trạng thái làm việc của hắn, dù Reki muốn trộm lười nhác thì dưới áp lực của hắn, cậu không thể không ngoan ngoãn cầm sách vở lên học tập được.

Nói chung, kế hoạch tác chiến của cậu còn chưa kịp xuất ra đã bị chết trong trứng nước. Reki phiền muộn cúi đầu làm bài tập, tự hỏi bản thân tới bao giờ mới có thể thoát khỏi đống bài vở này đây. Tadashi liếc thấy bộ dạng ỉu xìu đáng thương của cậu, gã đột nhiên nhớ tới lần đầu gã gặp cậu chủ, khi đó Tadashi mới được điều qua làm người hầu kiêm bạn học của hắn, ở một lần trốn học bị gã bắt được khi, cậu chủ cũng từng trưng ra biểu tình đồng dạng như vậy.

Thi thoảng Tadashi cũng nhận ra mối liên hệ kỳ diệu nào đó giữa cậu chủ và thiếu niên tóc đỏ, bọn họ là hai con người ở hai thế giới khác nhau nhưng lại có những điểm tương đồng.

Tadashi từng nghĩ Ainosuke vĩnh viễn sẽ không thể nào học được cách yêu, bởi vì hắn giống như những cỗ máy làm việc không biết mệt, cũng chẳng cần bạn bè tình thân, hắn cứ thế để mặc mọi thứ vốn có của mình giao vào tay những kẻ độc tài máu lạnh ích kỷ, những điều hắn quan tâm rốt cuộc cũng chỉ còn gói gọn lại trong vài ba thứ gọi là 'vinh quang gia tộc'. Thế nhưng vào một ngày đầu mùa thu, thiếu niên tóc đỏ giống như kim chỉ nam nhảy vào lòng hắn, chỉ cho hắn một con đường mà hắn nên đi, sau đó cứ thế không biết bắt đầu từ lúc nào, cậu chủ của gã dần trở nên có nhiều biểu tình hơn trên gương mặt không cảm xúc, cũng dần học được đi quý trọng một mối quan hệ, thậm chí là học được cách ích kỷ cho riêng mình. Mọi thứ, từng chút một điểm tô lên bức tranh không màu tẻ ngắt mà Tadashi đã chăm chú nhìn suốt mười bảy năm, trở thành một bức tranh sinh động đầy màu sắc chói loà rực rỡ.

[AiRe] Trong quá khứ nhặt được ánh sao rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ