<XVI> Có vay có trả

102 15 0
                                    

Ainosuke là người có chừng mực, thấy bộ dạng sắp bị chọc đến tạc mao của cậu liền thu tay lại, đối cậu dắt tay kéo ra khỏi quán. Lúc này Reki mới cảm thấy vừa lòng mà hừ một tiếng, lúc lên xe cũng ngồi cách hắn một khoảng, hiển nhiên là một bộ giận dỗi không muốn để ý đến hắn. Hiện tại mọi chuyện gió yên biển lặng rồi cậu mới nhớ đến đám bạn "tốt" của mình, Reki không khỏi bực mình lấy điện thoại ra chat lên group nhóm mắng mọi người là đồ không có nghĩa khí. Cũng không biết bọn họ đã dời chiến trận đến phương trời nào rồi, vừa thấy cậu ngoi lên mắng người liền rep lại ngay tức khắc.

Reki: mọi người là đồ không trượng nghĩa, vậy mà đem em làm mồi nhử rồi chuồn mất!

Joe: nhóc con, thấy em còn có sức lên đây mắng chửi người, xem ra Adam chẳng làm gì nhóc cả, nhóc vậy mà còn dám đến hưng sư vấn tội à.

Cherry: theo như tính toán của Clara, xác suất để nhóc bình an vô sự là 100%, cho nên tôi mới không còn cách nào khác.

Shadow: nói vậy không phải trá hình thông báo bọn họ chính thức quen nhau đấy chứ? Ôi Reki, nhóc có cần quà chúc mừng không, anh đây sẽ gửi cho chú đồ để chơi thâu đêm suốt sáng.

Joe: này này lầu trên, trong group này còn có trẻ nhỏ đấy nhé, đề nghị không nhắc đến mấy vấn đề nhạy cảm.

Cherry: thông báo cho chú biết luôn là trong group này còn một tên quản vợ rất nghiêm đấy nhé.

Adam: @Shadow, đề nghị chú gửi qua đường email này @#₫&-#(#(

Langa: ...

Miya: ....

Reki: ...

Reki không thể tin được quay sang trừng hắn, Ainosuke nhún vai đưa điện thoại sang cho cậu xem thông báo gửi hàng mà Shadow chuyển đến cho hắn, cậu có chút sợ hãi chỉ vào hắn, mắng: "Anh là cầm thú sao?" Tadashi theo tiếng nhìn qua gương chiếu hậu hai người họ, Reki lúng túng cười nhìn lại gã, hồi lâu mới nhỏ giọng đối hắn nói: "Nói trước cho anh biết là tôi không cho phép anh vượt quá giới hạn trước khi trưởng thành đâu."

Ainosuke mỉm cười xoa đầu cậu, hắn đương nhiên biết cậu sẽ không, cho nên ngay từ đầu hắn chỉ đơn giản là muốn chọc cậu mà thôi, huống chi trang web mà Shadow gửi đến cũng không phải web đen như mọi người đã nghĩ. Đó chẳng qua là một trang mua sắm thông dụng mà thôi, hiển nhiên Shadow cũng không dám thật sự gửi thứ gì quá mức cho hắn, Ainosuke thật ra không phiền nếu gã gửi, dù sao cũng sắp tới sinh nhật cậu rồi, hắn cảm thấy nên chuẩn bị trước từng thứ một không phải là không tốt.

Reki chưa từng nghĩ hắn sẽ tặng cậu món quà bất ngờ nào, so với những thứ này, hiện tại cậu quan tâm đến là việc ban nãy chứng kiến hơn. Ainosuke chưa từng kể nhiều về đời sống riêng tư của hắn cho cậu, bắt đầu từ lúc họ quen biết nhau, như thể chỉ cần hắn không đề cập đến thì những thứ ám ảnh lấy hắn sẽ tự động biến mất khỏi tâm trí hắn vậy.

Reki từng có cơ hội gặp gỡ những người họ hàng của hắn, vào rất nhiều năm về trước, khi Adam vẫn chỉ là một đứa trẻ không thể tự bảo vệ mình, cậu đã thấy cách mà những người xưng là thân cận với hắn lúc ấy đối xử thế nào với một đứa trẻ mới lớn. Họ xem hắn như là một công cụ được lập trình sẵn dựa theo sắp xếp của họ mà làm việc, không có tiếng nói riêng cũng không có quyền riêng tư trước mặt những người họ hàng nọ, là một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, Ainosuke so với những đứa trẻ cùng trang lứa quả thật khác nhau một trời một vực. Chỉ bởi vì hắn là người thừa kế duy nhất của gia tộc Shindo, cho nên họ bắt hắn gạt bỏ tuổi thơ và sự hồn nhiên của một đứa trẻ, đặt gánh nặng về sứ mệnh gia tộc lên đôi vai hắn, thậm chí còn muốn tẩy não hắn để hắn vĩnh viễn không thoát khỏi trói buộc của họ.

[AiRe] Trong quá khứ nhặt được ánh sao rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ