<II> Những cảm xúc mà hắn không thể nhớ

297 32 1
                                    

Ainosuke trong một thoáng nghĩ rằng nó vừa nói giỡn. Một hồn ma vừa rủ hắn chơi với nó, phải không?

Nhìn biểu cảm như trời sụp của hắn, nó không khỏi hiếu kỳ nhìn nhiều một phen. Nó cảm thấy người trước mắt này so với Adam mà nó biết khác nhau quá nhiều, trong một chốc có ý nghĩ có lẽ họ không phải là cùng một người, nhưng mỗi khi nó có suy tưởng này, đứa nhóc trước mặt lại dùng ánh mắt đỏ rực của hắn nói cho nó biết, bọn họ chính là một.

"Trò vớ vẩn gì vậy?" Hắn lầm bầm hỏi, sau khi kinh hoảng qua đi, Ainosuke lại trở về là chính hắn, một người thừa kế thoả đáng của gia tộc Shindo sẽ không để bản thân thất thố quá lâu, mặc cho chuyện trước mắt thật sự không thể tin tưởng nổi, nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu.

Nó nhấp môi tỏ vẻ không hài lòng, chính là phát giác hình như hắn không thích đụng chạm với mình, cho nên cũng không huơ tay múa chân làm gì, chỉ ngồi yên một bên giải thích: "Không phải trò vớ vẩn, trượt ván rất thú vị, đứa trẻ nào cũng chơi, cậu hẳn là cũng nhìn thấy mọi người đều chơi rồi mới phải." Như là đọc được sự không tin tưởng qua nét mặt hắn, nó ngẫm nghĩ một lát mới lục tìm được trong trí nhớ một ví dụ gần ngay bên cạnh: "Cậu nhóc phụ việc bên cạnh người hầu nhà cậu hẳn là cũng chơi nó, tôi nhìn thấy cậu ấy có một tấm ván trượt của riêng mình".

Ainosuke không hiểu được cái gì gọi là của riêng mà nó đề cập đến ở đây, bởi vì hầu hết người làm trong phủ đều nhận đồ dùng từ ngân sách của Shindo, cho nên mọi thứ của họ đều thuộc sở hữu nhà Shindo, Ainosuke không thể tin sẽ có ngày nghe được từ miệng một con ma nói rằng đồ dùng của người hầu là từ cá nhân họ. Không, họ hàng và quản gia hẳn sẽ không phát cho một đứa trẻ hầu cận một món đồ chơi ngoại trừ khi đó là phần thưởng, nhưng mọi người ở trong phủ hắn đều biết, tiền là thứ có giá trị hơn cả, sẽ không ai chấp nhận lấy một tấm ván trượt làm khen thưởng kể cả là một đứa nhóc.

"Đứa trẻ mà anh nói là ai?" Ainosuke cuối cùng cũng không sửa chữa nhận thức sai lầm của nó về mọi thứ trong nhà Shindo, chỉ tò mò nó nhắc đến ai. Hầu như nguyên ngày nay nó đều kè kè bên hắn, Ainosuke cũng không nhớ bản thân đã có tiếp xúc với một đứa trẻ tầm cỡ mình trong ngày, vậy nó làm sao mà biết được những chuyện khác khi không rời khỏi hắn lấy một lần chứ?

Nghe thấy câu hỏi, nó có chút không thể lý giải được thằng nhóc này sao lại thế này, chỉ có thể lầm bầm trong miệng: "Đứa trẻ gì chứ, cậu cũng có lớn hơn người ta đâu". Nhìn thấy ánh nhìn trở nên gay gắt của hắn, nó vội xua tay nói: "Tôi cũng không biết mà, chỉ thấy qua cửa sổ, ở cái sân có cái hồ bơi cạn nước ấy. Hôm nay cậu nhóc đã chơi ở đó".

Ainosuke ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng không nhớ ra trong nhà hắn có người như vậy, liền không chấp nhất nữa, chỉ là hắn có chút không rõ nhìn nó ngồi bên cạnh có vẻ trông mong, tựa như thật sự muốn rủ hắn chơi cùng, hắn ngập ngừng một lúc rồi nói: "Tôi không biết chơi, anh rủ tôi cũng vô dụng". Hắn đoán có lẽ vì suốt ngày hôm nay nó đều bám theo mình, nghe đám thiên thư kia khiến nó nhàm chán đến hoảng không biết chừng, cho nên mới muốn làm gì đó khác ngoại trừ đọc sách đi.

[AiRe] Trong quá khứ nhặt được ánh sao rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ