<IV> Trở về, lại không phải trở về

235 36 2
                                    

Reki chớp đôi mắt cay xè, ánh nắng chói chang của ngày mùa hè len qua khe cửa rọi lên gương mặt ngái ngủ của cậu, dừng trên mái tóc đỏ rực bờm xờm, mơ hồ có thể nhìn ra đường nét ngũ quan thiếu niên non nớt mềm mại.

Cậu vẫn chưa ý thức được là mình đang ở đâu, cứ liên tục lặp lại hành động nhắm rồi mở mắt, cho tới khi ngoài cửa vang lên tiếng gọi dậy của mẹ.

Bối cảnh quen thuộc, lời thoại quen thuộc, trong một thoáng, Reki có ảo giác rằng bản thân đã trở lại cái thời tươi sáng của những năm cao trung. Còn chưa đợi Reki thật sự nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra trước đó, cửa phòng đã bị mở ra, dáng hình trẻ tuổi của mẹ xuất hiện trước mặt cậu, cô mở đôi mắt to tròn lấp lánh trừng Reki, trên người vẫn còn đeo tạp đề dính dầu bếp, nói: "Còn chưa chịu dậy? Con có biết hôm nay con dậy trễ rất nhiều không? Còn không xuống ăn sáng thì mẹ sẽ cho con nhịn đói luôn đó, biết không!"

Reki trợn tròn mắt lên nhìn khuôn mặt thân quen của mẹ, rất lâu sau mới cười khổ bò dậy đáp lời bà: "Con dậy đây, mẹ xuống trước đi, con rất nhanh sẽ ra thôi." Bấy giờ bà mới hài lòng rời khỏi phòng, qua khe cửa khép hờ, cậu còn nghe thấy tiếng cười của cặp sinh đôi.

Mọi thứ trước mắt đều quá chân thật, cho nên Reki rất nhanh đã đoán được bản thân đang ở đâu. Cậu đang ở nhà mình, trong căn phòng quen thuộc, chỉ có điều, linh hồn này không hề là của cậu, nói đúng hơn, nó là của "Reki" quá khứ.

Trước đó cậu không hiểu sao xuất hiện ở trong phòng của Adam thời ấu thơ, và giờ thì chiếm lấy thân xác trẻ tuổi của bản thân, Reki bắt đầu cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, những vấn đề trong ba ngày nay đều khiến cậu không hiểu ra sao. Reki tự hiểu rõ bản thân không có chút gì đặc biệt hơn người, chỉ là ngủ một giấc dậy mà ngỡ như đã cách hai đời - mở mắt đã biến thành một hồn ma, mở mắt lần nữa đã trở lại hình dạng trẻ tuổi của mình, Reki có chút phiền muộn, tự hỏi không biết lần kế đổi chỗ sẽ là gì nữa đây.

"Anh Reki!!" Cặp sinh đôi vừa thấy bóng dáng cậu xuất hiện liền vội vàng chạy tới ôm chầm lấy, Reki đã lâu rồi mới lại trải nghiệm cảm nhận bị em gái nhào vào lòng như vậy, tâm trạng có chút rối rắm của cậu liền bay biến đi mất. Khoé môi cậu nhoẻn miệng cười, ngồi hụp xuống ghé vào người hai cô bé khẽ giọng thì thào: "Anh nhớ mọi người nhiều lắm."

Hiển nhiên cặp song sinh không nhận ra điều khác thường của cậu, chỉ có cô em thứ là đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Reki một cái, cậu mỉm cười vẫy tay với cô, sau đó ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa. Lâu rồi Reki mới lại cùng cả nhà quây quần bên nhau, sau khi tốt nghiệp cao trung, cậu đã dọn ra ngoài sống để tiện việc đi lại gần trường, cuộc sống bận rộn của sinh viên đại học gần như choáng ngợp mọi thời gian của cậu, cho nên Reki cũng ít khi về nhà hơn.

Sau khi ăn sáng xong, Reki quyết định ra ngoài trượt vài ván cho đỡ buồn thì bị mẹ gọi lại, bà dùng ánh mắt khó hiểu nhìn ván trượt trong tay cậu rồi lại nhìn Reki, hỏi: "Con đi đâu vậy? Sao lại cầm ván trượt? Không phải đã lâu rồi con không chơi nữa sao?"

Reki vốn không để ý lời bà nói cho lắm, bởi vì bản thân đã trải qua một lần những thứ này nên mọi thứ cậu làm hiện tại đều sẽ mang cảm giác déja vu, nhưng sau khi nghe mẹ hỏi xong, Reki cho rằng bản thân mình nghe nhầm. Cái gì gọi là đã lâu rồi không chơi ván trượt?! Người đến cả không có thời gian để học lúc sắp tốt nghiệp cao trung vẫn chơi ván trượt đều đều hằng ngày như cậu, ở thời không này vậy mà sớm đã không chơi nữa???

[AiRe] Trong quá khứ nhặt được ánh sao rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ