6.2॥ YukiIsa॥ Model

2.8K 395 23
                                    

Pairing: Yukimiya Kenyu x Isagi Yoichi

Summary: Hai người mẫu, hai công ty khác nhau, ghét người kia một cách thảm hại.

Note: - Không liên quan đến mạch truyện gốc.

- Vã YukiIsa trước khi có chapter 203 nên au lại xách đít đi viết fic. Model x Model mãi đỉnh!

Part 2: Ring and necklace.

***

Hôm nay là ngày thứ 27 kể từ ngày sinh nhật của Isagi, hay đúng hơn là sinh nhật của Yukimiya Kenyu. Cả ngày hôm nay, anh chắc đã nhận được cả triệu món quà, nếu như anh tính không nhầm. Nhưng bằng một cách nào đó, thứ anh trông chờ, quà của Isagi Yoichi, vẫn không thấy đâu. 

 Chả lẽ cậu ta lại vô ơn như vậy? Không lẽ những gì xảy ra trong 3 tuần qua chỉ là sự diễn kịch của Isagi để lôi kéo fan thôi ư?

Lòng anh bỗng nhói lên khi suy nghĩ này nhem nhóm trong đầu anh. Cậu ta là gì mà khiến anh phải mong chờ chứ? Anh không biết, chỉ là Yukimiya đã rất hy vọng món quà đến từ cậu thôi.

 Cộc cộc cộc. 11h58p, 28.4.20xx. Tiếng gõ cửa vang lên. "Có chuyện gì sao anh Kira?" Yukimiya hỏi.

 "Xin lỗi nếu tôi làm phiền giờ thư giãn của cậu nhé, nhưng cậu Isagi gửi quà sinh nhật của cậu bằng flycam này. Cậu có phiền nếu tôi mang nó vào không?"

 "Vào đi, tôi không tiện mở cửa cho anh." Kira nghĩ mình không nghe nhầm khi cảm giác tông giọng của Yukimiya đang lên cao hơn một chút, như trẻ con hưng phấn khi mong ngóng một món quà vậy.

 "Tôi đặt nó trên bàn để cậu tự mở nhé? Xin phép ra ngoài."

" Cảm ơn anh đã nhận hàng giúp tôi, ngại quá, gần 0h rồi." 

 Sau khi Kira đã ra ngoài, Yukimiya liền ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh để rửa sạch mặt nạ mà mình đang dùng để dưỡng da. Có điều gì đó thôi thúc anh phải làm vậy, thường ngày anh sẽ đắp mặt nạ trong khoảng 1 giờ, nhưng nay anh chỉ mới đắp được 15 phút liền chạy đi rửa nó. Yukimiya ôm hộp quà lên giường, và chuẩn bị tinh thần để mở nó ra. Không biết cậu ta sẽ tặng gì cho mình nhỉ? Một hộp nước hoa chăng? Không, mình có hết tất cả các loại rồi mà. Một đôi giày? Cái hộp này quá nhỏ để đựng nó. Một món đồ handmade? Dẹp đi, cậu ta vụng về chết mẹ. Yukimiya dành ra mười phút để đoán món quà Isagi tặng cho mình. Anh lắc nó, ngửi nó, gõ vào nó, thử mọi cách để đoán xem nó là cái gì. Bỏ đi, mở ra luôn cho rồi. Anh không có đủ kiên nhẫn để ngồi mò mẫm nữa, bèn lập tức mở nó ra.

Pon! Một chú hề bật ra khi Yukimiya vừa mới nhấc cái nắp khỏi cái hộp. "ỐI MẸ ƠI!!" Anh hét toáng lên, giật bắn mình khi nó nảy lên người anh.

 "Có chuyện gì vậy, Yukimiya?" Kira phóng thẳng lên phòng cậu khi nghe tiếng hét thất thanh ấy.

  "Kh-không sao, tôi chỉ bị giật mình thôi. Anh đừng để tâm quá." Yukimiya vẫn chưa định thần được, tim đập nhanh vì món quà ấy.

 "Vậy tôi về phòng đây, có việc gì cứ gọi tôi nhé." Kira quay lưng ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

 Chết tiệt Isagi, cậu muốn dọa chết tôi à? Anh lầm bầm sau khi đã ổn định lại. Yukimiya lại ngó vào bên trong chiếc hộp. Trong lòng hộp là vô số những viên xốp nhỏ, che giấu đi món quà của Isagi dành tặng anh. Yukimiya nuốt nước bọt, đắn đo có nên bỏ tay vào để tìm món quà không. Đôi tay anh đã hành động trước khi não anh kịp đưa ra quyết định. Anh mò được một cây bút. Sau khi xem xét kĩ, Kenyu đã nhận ra nó không phải một cây bút bình thường, mà là bút ghi âm. Ồ, muốn gửi lời "yêu thương" qua cây bút này à? Anh thầm nghĩ,  rồi lại vặn max volume lên để nghe cho rõ. Anh nào có biết, quyết định đó sai lầm đến mức nào.

︱AllIsagi ― Blue Lock︱ Sắc xanh thanh khiết chốn Khóa Xanh ♥︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ