15.॥ KuroIsa॥ Mơ

2.6K 338 42
                                    

Pairing: Kurona Ranze x Isagi Yoichi

Summary: Kurona gặp được em, fluoxetine của mình trong giấc mơ

Note: Không có j, chỉ là mình nghều rồi thui.

MNG DẢ MÙ ĐI HUHU TT' MÌNH BỊ NHẦM, LÀ NHẦM ĐÓ OE OE.

...

Kurona Ranze lạm dụng thuốc ngủ. Đó là bí mật mà chỉ riêng cậu biết.

Dưới áp lực của ba mẹ đè nặng trên vai, việc có một giấc ngủ thật sâu và ngon dường như là chuyện không thể nào diễn ra được. Cậu từ bao giờ đã tìm đến cái thứ gọi là thuốc ngủ, cậu cũng chẳng rõ. Dù biết thuốc ngủ cũng chỉ có hiệu quả có thể coi là tạm thời, song Kurona nghĩ rằng thà có còn hơn không.

...

Đêm nay, sẽ lại là một đêm dài đây. Kurona ngắm nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng không thoát khỏi nỗi sầu muộn. Cậu chống cằm đứng ở lan can phòng mình. Nơi Kurona Ranze sinh sống là một tòa chung cư khá cao, và gia đình cậu ở tầng 29, vì vậy không khó để Kurona được chiêm ngưỡng bầu không khí quang đãng và mát mẻ của đêm khuya. Cậu đưa mắt nhìn bầu trời cao vời vợi, nơi tưởng chừng sẽ không có ai có thể chạm tới đó.

Ban đêm, từng vì sao, từng đám mây luôn luôn là thứ gì đó rất hấp dẫn Kurona. Cậu bao giờ cũng muốn mình có thể vươn tay để đáp lại sự mời gọi đến những thứ xa xăm ấy. Kurona hy vọng một ngày nào đó, mình có đủ dũng khí để chạm tới những vì sao ấy, trở thành một phần trong chúng nó.

Và thoát con mẹ nó khỏi bầu không khí ngột ngạt đến ghê tởm trong gia đình của cậu.

Cả ba lẫn mẹ của Kurona đều là người chơi thể thao có tiếng, dẫu vậy, hai người họ trong con đường nghiệp thể thao chưa bao giờ được chạm tay đến cái thứ gọi là đứng đầu, đứng trên tất cả. Họ chỉ là nhì, vì vậy, những khát vọng mong cầu cái thứ ấy đều bị dồn, đổ lên tia hy vọng duy nhất của hai người cho đến hiện tại: Kurona Ranze. Nhưng cậu nào có muốn cái đỉnh cao, vinh quang ấy. Cậu không thèm, thứ cậu cần là tự do, là cuộc sống phóng khoáng, tự do vô lo vô nghĩ. 

Giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi. Mong muốn nhỏ nhoi ấy của cậu tựa viển vông, vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực.

Cơn gió lạnh của đêm khuya tịch mịch đã đánh thức Kurona khỏi cơn mộng của mình. Cậu tự ôm lấy bản thân mình, miệng khẽ xuýt xoa vì bầu không khí se lạnh này. 

"Vào ngủ thôi. Mình mà bị ốm thì ba mẹ lại mắng mất."

Cậu xoay người đóng cửa ban công lại. Kurona không kéo rèm.

Cậu thông qua ánh sáng vàng mập mờ, chập chờn tắt bật để mày mò tìm lọ thuốc ngủ ở trên kệ. Kurona đổ thuốc ra tay, rồi trực tiếp bỏ thẳng vào miệng, nuốt ực xuống mà không uống một chút nước nào.

Đắng nghét. Nhưng cũng không đắng bằng cuộc sống này.

Cậu mệt mỏi lê lết thân mình về phía giường, đôi mắt nặng trĩu tựa như muốn cụp xuống ngay lập tức. Kurona ngồi thụp xuống chiếc giường bông mềm, thả lỏng người và nằm thụp xuống.

Ngủ ngon nhé, bản thân.

Hy vọng ngày mai, cậu sẽ không  còn thấy được mặt trời.

︱AllIsagi ― Blue Lock︱ Sắc xanh thanh khiết chốn Khóa Xanh ♥︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ