Chương 125: Đâu mới là cuộc sống?

150 5 0
                                    

Trần Tê tự do chưa đến hai tháng đã nhận một thông báo vào đoàn khác. Lần này Tống Minh Minh đích thân giành tài nguyên cho cô, là một bộ phim thương mại của một đạo diễn phim văn học nổi tiếng. Cô sẽ đóng vai một cô gái lớn lên trong núi, cả ngày ở bên ngựa, miễn cưỡng được xem như nữ thứ — dù sao thì nữ chính cũng không có nhiều cảnh. Nghe nói vai diễn này lúc đầu đã thử qua không ít người, rốt cuộc là vì kỹ năng cưỡi ngựa thành thạo của Trần Tê nên được chọn, hay là vì mối quan hệ của Tống Minh Minh với nhà sản xuất, chuyện này cũng không nói chắc được.

Vừa nghe nói phải quay phim ở vùng núi hoang vắng chim không thèm ị mấy tháng, còn phải đến vùng núi đó trải nghiệm cuộc sống trước, Trần Tê muốn to đầu. Chẳng lẽ không thể cho cô một bộ phim truyền hình đô thị hay sao? Cô không xứng đáng được ăn mặc đẹp và cùng nam diễn viên nói chuyện yêu đương?

  Bà Tống rất bất mãn trước sự chểnh mảng của cô: "Ai khăng khăng muốn làm diễn viên? Thậm chí không nhìn xem đạo diễn là ai, biên kịch là ai? Đây là cơ hội mà nhiều người nằm mơ cầu cũng không được. Cho mẹ thấy tinh thần đi, đừng làm mẹ khó xử. Không làm được thì đừng ăn miếng cơm nghề này."

Trần Tê có thể tự mình vỗ về bản thân, nhưng cô không thể chấp nhận việc người khác nói mình "không làm được", cô thu dọn hành lý, thuê huấn luyện viên rèn luyện thể lực, đổ mồ hôi đầm đìa mỗi ngày. Giáo sư Trần không khỏi lắc đầu khi thấy cô vừa gầy thành tờ giấy trong bộ phim đầu tiên, nay lại muốn trở nên "khỏe khoắn và hoang dã" để được sát với nhân vật.

  Giáo sư Trần giữ nguyên ý kiến ​​của mình về việc Trần Tê bỏ học cao học để đóng phim. Ông không phải người trong giới nhưng cũng có chút hiểu biết về vòng tròn danh lợi này. Người như chiếc lá trôi theo dòng nước, tưởng rằng có phương hướng, thực ra chỉ có thể xuôi theo dòng mà thôi.

  Khi tai nạn của Vệ Gia xảy ra, Trần Tê dường như mất hồn. Cô có sự kiên quyết của mình, tất cả những gì giáo sư Trần có thể làm là nhờ luật sư đảm đương, chỉ cần không đi quá xa, mọi việc đều do cô quyết định. Cô gầy thành dáng vẻ kia và nói do vai diễn, ông cũng tin. Một lần Trần Tê bị bắt quả tang đang hút thuốc trên ban công, giáo sư Trần nhìn tàn thuốc vương vãi khắp nơi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ông nhẹ nhàng khuyên cô hết sức kiềm chế. Thường Ngọc tới cửa làm ầm ĩ một lần cũng bị ông lặng lẽ chặn lại.

Lúc này trước khi rời đi, ông hỏi Trần Tê: "Con xác định đây là điều con muốn?"

"Ba mươi năm sau con mới có thể trả lời vấn đề này. Hiện tại sao biết ạ?" Trần Tê ôm mèo con gầy gò cười xấu hổ.

Con mèo được giáo sư Trần mua. Ông không giỏi dỗ dành, nghe đâu đó nói rằng động vật nhỏ có thể chữa lành tâm hồn nên đã mang con Chinchilla ba tháng tuổi này về nhà, đặt tên là "Trần Viên Viên". Trần Tê bí mật xem sao kê quẹt thẻ của ông, tin chắc ông đã bị một kẻ bán mèo vô lương tâm một dao "làm thịt".

  Hai cha con họ đều không phải là người biết cách sống, bận rộn đến mức không thể chăm sóc bản thân, làm sao có thời gian để nuôi mèo. Cố tình hay sao thì "Trần Viên Viên" này thuộc kiểu thân thể yếu ớt, cứ ba ngày lại đi ngoài ra máu. Người thì không được mèo chữa khỏi, nhưng cứ ba ngày lại đến bệnh viện chữa trị cho mèo.

MẬT NGỌT ĐẦU KIM - Tân Di Ổ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ