Chương 102: Ba tiếng trống, dũng khí khô kiệt 2

161 2 0
                                    

Vệ Lâm Phong tự nhiên đặt tay lên eo Vưu Thanh Phân, nhẹ giọng hỏi cô có sao không. Vưu Thanh Phân không trả lời, nhìn theo ánh mắt của cô thì thấy Trần Tê. Vệ Lâm Phong hẳn là ngoài ý muốn, hơi nghiêng người và vẫy tay với Trần Tê.

  Trần Tê không có bất kỳ lý do gì để trốn tránh, vì thế cô tiến lên chào hỏi.

  "Vệ... Cha Vệ Gia, chuyện của ông đã giải quyết xong?"

  Vệ Lâm Phong mơ hồ trả lời, nhìn Vưu Thanh Phân một lần nữa. Vưu Thanh Phân quay mặt sang một bên, ông cũng hiểu việc nhìn thấy Trần Tê xem ra không phải là trùng hợp.

  "Cô đi cùng với Vệ Gia? Tôi gọi điện thoại cho nó cả đêm, nó cũng không thèm trả lời, càng lớn càng không đáng tin!" Vệ Lâm Phong oán trách nói.

  Trần Tê tươi cười thân thiết mà nói: "Tôi vẫn chưa chúc mừng các người, vừa lĩnh giấy vừa có em bé. Vệ Gia biết mấy tin vui này chưa?"

  "Này! Cô gái, lớn tuổi cũng vẫn muốn có con! Những kẻ tối qua đến nhà máy gây rắc rối không phải là người tốt. Cô ấy đi theo tôi, ngay cả một người đàn bà cũng không tha. Tôi thấy cô ấy bị đẩy ngã một cái, liền biết chuyện không tốt ... "

  "Đang nói về cái gì vậy? Anh nhìn cô ta là đến để chúc mừng sao? Chúng ta cần cô ta chúc mừng?" Vưu Thanh Phân ngắt lời Vệ Lâm Phong.

  Vệ Lâm Phong ở trong văn phòng cả đêm, mệt mỏi rã rời, vẫn không hiểu tình hình hiện tại. Ông là người của Tôn Trường Minh, cho dù Tôn Trường Minh và Trần Chú đang trên bờ vực giải tán, nhưng người trước người sau đều chưa thốt ra một lời ác ý nào, một lòng chỉ hy vọng Trần Chú sẽ hồi tâm chuyển ý, vì vậy Vệ Lâm Phong chưa bao giờ dám lơ ​​là với giáo sư Trần. Làm sao Vệ Lâm Phong có thể không biết về con trai mình và Trần Tê. Trước đây vì Tôn Kiến Xuyên thích Trần Tê, sợ đắc tội nhà họ Tôn, nhiều lần khuyên bảo con trai giữ khoảng cách với cô gái nhỏ nhà họ Trần. Bây giờ thì khác, Tôn Kiến Xuyên đã trở thành một ngôi sao lớn, chưa chắc đem Trần Tê để vào mắt. Tôn Trường Minh cũng thấy rõ, chỉ biết than thở đứa nhỏ nhà mình không có phúc, chuyện mấy đứa nhỏ cũng không đến phiên bọn họ hỏi thăm.

Vệ Lâm Phong thấy vậy cũng đành buông tay mặc kệ, trong lòng không phải không nghĩ tới - Bảo bối nhà họ Tôn theo đuổi còn không được, Kim Phượng Hoàng chỉ thích con trai mình, không cần biết có được hay không, dù sao bọn họ cũng không lỗ.

  Vệ Lâm Phong hỏi: "Thằng con hỗn Vệ Gia kia đi đâu rồi? Nó làm sao vậy!"

  "Các người tốt đẹp xong thì mới nhớ đến hắn sao? A, tôi nói sai rồi! Lúc cần dùng hắn, các người làm gì quên." Trần Tê nói.

  "Cái gì? Nó bị thương ở đâu? Làm sao?" Vệ Lâm Phong lúc này trở nên sốt ruột. Vưu Thanh Phân cũng kinh ngạc nhìn Trần Tê.

  "Đỡ một nhát dao cho Tôn Kiến Xuyên, người không chết! Cánh tay đã được băng bó, sau này có thể dùng được." Trần Tê không chút nào che giấu bản thân khắc nghiệt: "Có chuyện này tôi vẫn không rõ. Cứ nói rằng trường đua ngựa là do mẹ Vệ Gia để lại cho hắn. Thế nào mà hắn không nói một lời bán trại ngựa, ngược lại khắp nơi vừa học vừa làm? Tiền đã đi đâu rồi? Hắn không chịu nói, các người có thể giải đáp cho tôi không?"

MẬT NGỌT ĐẦU KIM - Tân Di Ổ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ