Màn chắn bảo vệ - schutz
Một quả cầu trong suất có bán kính quay quanh người điều khiển tối đa 1m, miễn nhiễm với mọi tác động bên ngoài, tồn tại được khoảng 10s.
***
Sae và Shidou dựa vào lực căng của dây và động cơ phản lực mà nhảy được vào cái hang.Còn Niko và Reo cồng kềnh hơn. Họ phải quay ra phía ngoài của hang lấy dây móc các kiểu đồ rồi mới nhảy qua cái hang được.
Reo và Niko cố bắt kịp hai người Shidou và Sae phía trước, còn cố lân la hỏi vài câu xàm xí, ai ngờ chỉ nhận lại cái lườm không thể nào quái dị hơn từ Itoshi Sae.
Lúc đó bạn Mikage Reo chỉ nghĩ rằng Itoshi Sae chảnh chó vãi cả chưởng.
Nhưng thực ra thì Sae vẫn còn đang tức việc thằng bạn chí cốt của mình ngoác mồm ra ngoài về việc có cái hang này.
Đồ râu dế khốn khiếp.
***
Chả bù cho bốn người lung ba lung bung phía trên kia, phía dưới thân thiết vui vẻ hẳn."Nhiều hoa quá."
Bachira cảm thán thành lời, Nagi cũng không dấu nổi sự tò mò và vẻ mặt ngạc nhiên. Chỉ là Isagi thì cứ im ỉm im ỉm chả nói chẳng rằng.
Cậu nhóc mò mẫm ra giữa cánh đồng hoa, chi tiết hơn là hoa cúc, tìm được một cái trụ thấp gắn trên mặt đất.
"Ý nghĩa của tôi là gì ?"
Dòng chữ nổi bằng tiếng Đức hiện lên trên bề mặt của cái trụ, ngoài Isagi ra thì Bachira và Nagi đối với tiếng Đức đều không có hiểu biết.
"Bachira có biết ý nghĩa của nó không ?"
"Ý nghĩa của thứ gì mới được ?" Bachira thắc mắc.
Nagi lần mò tới gần, đưa tay chạm vào một bông hoa cúc.
"Đây là hoa cúc."
Isagi gật đầu, ngón tay bị cậu nhóc cắn bạn nãy máu đã ngừng chảy, để lại một vết thâm tím trên đầu ngón, lúc này được Nagi dán lại bằng một cái băng gâu nhỏ.
"Hoa cúc bất tử, tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng, mãi trường tồn theo thời gian."
Nagi gật gù như đã hiểu rồi cẩn thận quan sát Isagi.
Hình như cậu nhóc này có thay đổi gì đó so với ban đầu, Nagi không chắc nữa.
Ban đầu Seishiro chỉ thấy Isagi Yoichi là một đứa trẻ đơn thuần vô hại, rất nghe lời Itoshi Sae và cái cậu Bachira kia. Không chỉ vậy, Nagi cảm thấy việc biểu đạt và hành động của Isagi còn khá kém. Nói ra quá đáng nhưng Isagi giống đứa trẻ bị khiếm khuyết trong suy nghĩ, hành động lẫn cảm xúc.
Isagi có thể một phát giết chết con báo biến dị lớn ấy không phải là thứ quá đáng lo.
Nagi dù không hiểu nhiều về thực tế xã hội, về nhà Itoshi. Nhưng cũng đủ biết Isagi phải có thứ gì đó để Itoshi Sae chú ý tới cậu nhóc, rồi chơi cái trò lạt mềm buộc chặt, lôi kéo đồng minh.
Nhưng có cảm giác Isagi mới là người chi phối cái nhóm này, chứ không phải Itoshi Sae, càng không phải Reo.
Nhất là lúc Bachira bị tấn công, hành động của Isagi thay đổi liên tục. Giống như Bachira đã tác động gì đó lên cậu nhóc vậy.
"Em tìm được gì chưa ?"
Bachira hỏi, ngồi xổm xuống lại gần Isagi.
Cậu nhóc ngước nhìn Bachira, mà cậu ta với Isagi giống như giao tiếp bằng mắt, ngay lập tức hiểu ra Isagi muốn gì.
"Này..." Nagi khẽ hỏi. Cả hai thấy vậy đồng loạt quay lại nhìn Nagi.
Cánh đồng hoa cúc bất tử khẽ rung rung lạo xạo, màu trắng tinh khiết của cánh hoa dưới hang động sông hoắm toả ra thứ ánh sáng rực rỡ chói loá.
Con ngươi màu vàng kim của Bachira và màu xanh thẳm sâu hun hút của Isagi ghim lên người Nagi, giống như nhìn một thứ sinh vật nhỏ bé.
Nagi Seishiro có thể chắc rằng hai người này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Khẽ nuốt xuống sự lo lắng đã lan tràn khắp các tế bào não, cảm giác bất an len lỏi qua từng kẽ xương, mạch máu. Nagi giữ vững tâm trí hỏi :
"Giờ chúng ta nên làm gì ?"
Isagi chạm vào cái chân trụ khẽ nhô lên giữa đám hoa, lần mò quệt máu của mình lên đó.
"was sollen wir jetzt tun ?"
Chúng ta nên làm gì bây giờ ?
Ngay lúc đó, một ánh sáng màu xanh loé lên từ giữa cái chân trụ, một giọng nữ trẻ vang lên.
"du musst Träume zerstören."
Cậu phải phá hủy những giấc mơ.
Khi đó, luồng ánh sáng xanh chui vào lồng ngực Isagi. Cậu nhóc đặt tay lên ngực mình, cảm nhận thứ gì đó đang cuộn trào trong cơ thể mình.
"Cô ấy nói rằng chúng ta phải phá hủy những giấc mơ."
"Là người ban nãy?"
"Vâng." - Isagi gật đầu. "Em không biết phải nói như thế nào, cô ấy nói với em rằng phải tìm người đang mơ, rồi kéo người đó tỉnh dậy, ra khỏi giấc mơ."
Nagi trầm ngâm suy nghĩ, dù sao họ đã không còn cách nào để lên, giờ cũng chỉ còn cách tiếp tục đi thôi.
Mà không biết Reo như nào nhỉ ?
Trong lúc Nagi còn mải ngẩn ngơ suy nghĩ, Bachira đã tìm ra lối đi tiếp theo rồi.
Ảo cảnh được tạo nên vì những lý tưởng lớn lao, là kết tinh tuyệt vời từ những giấc mơ của con người.
Bachira chạm vào dòng chữ được khắc trên đá, sau tiếp đó viết lại đống văn tự này vào một quyển sổ.
Cậu cẩn thận cất sổ bút đi, rồi xoay cái phiến đá nhỏ bên cạnh một vòng. Tiếng ầm ầm và sự rung chuyển bất thường khiến cho mặt đất rung nhè nhẹ.
Một cánh cửa được mọi người mở ra, hoá ra lại có một cánh cửa, một đống thịt bày nhầy ở đây.
Cả ba cùng bước vào căn phòng, lúc này cửa bị khoá lại rất chặt, không tài nào xê chuyển nên chẳng thể làm gì.
Căn phòng màu trắng toát, có một cái bàn tròn và ba chiếc ghế.
Khi Isagi, Bachira lẫn Nagi ngồi xuống ghế, cũng liền có giọng nói vang lên.
"Truth or Dare ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
AllSagi || Đá Năng Lượng
FanfictionSummary : Thế giới sau đợt "Đại Thanh Trừng" lần thứ nhất đã trở nên hỗn loạn. Sau hàng trăm năm ổn định, dù không thể vực lại nền văn minh trước đó, con người vẫn liên tục tìm kiếm và khai thác những nguyên liệu, phương án để phục vụ cho nhu cầu số...