Mặc dù lúc viết mình cũng xác định truyện chắc chỉ có vài yếu tố tình cảm thôi, ai dè suốt 15 chap chả có miếng tình cảm nào, đến cả hint cũng không đủ quắn quéo nữa chời...
"Mừng con về nhà, Meguru."
Một người phụ nữ khá già dặn bước ra từ trong nhà, chào đón Bachira bằng một nụ cười.
Bachira không thể nhìn rõ khuôn mặt của bà, nhưng cậu có thể đoán đây không phải mẹ mình...
Cũng khó đễ diễn tả thành lời lắm.
Cậu chỉ có cảm giác đây là mẹ của Bachira Meguru của Trường Ký Ức Elysium, nhưng nếu là cậu, đây không phải mẹ cậu. Có lẽ đó cũng là một phần lí do cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của "mẹ mình".
"Ừm..à, con về rồi đây ?"
Cậu chưa từng được mẹ chạy ra ngoài cửa "chào hỏi" kiểu vậy, trước kia khi nhỏ thì cậu sống với chủ nợ và vài đứa trẻ tầm tuổi khác. Sau này lớn lên thì ra ở riêng trả nợ, thỉnh thoảng cùng lắm sẽ ghé qua chỗ Kunigami chút, cậu ta sống một mình nên không có quá nhiều vẫn đề, còn Chigiri thì lại sống cùng chị gái, ghé qua thì hơi ngại.
Vậy nên lúc đối mặt trước "mẹ mình", cậu phải nói là rất bối rối, rất rất rất bối rối.
Cũng may là bà ấy cũng không để ý nhiều, còn gọi cậu nhanh chóng thay đồ rồi ra ăn cơm. Bachira cũng nghe lời, làm theo một chuỗi việc mà mẹ cậu bảo.
Là tăm rửa - sấy tóc - ăn cơm - rồi học bài - nghỉ ngơi.
Cái lúc mà cậu mặc một bộ quần áo bình thường sau khi được tắm trong một phòng tắm dù không rộng nhưng sạch sẽ, sáng sủa. Khi mà cậu có thể ăn tận mấy chén cơm thay vì nhai lương khô và ăn canh rau thịt thay vì ăn khoai tây nghiền. Và lúc mà cậu có thể tự nhiên bật đèn học bài thay vì phải cố xoay sở sao cho không cần dùng quá nhiều lõi năng lượng để duy trì cuộc sống sinh hoạt. Và hơn hết là cậu có chăn ấm, đệm êm, gối mềm để nằm thay vì phải chui rúc trong mấy cái ngõ mỗi lần làm ủy thác xa hay nằm lên bụi bẩn rác phế liệu.
Lúc đó Bachira cảm thấy thật hạnh phúc.
Cậu nghĩ tới lời nói của Yuuko chiều nay, rồi lại cố gắng quên nó đi và chìm vào giấc ngủ.
"Cậu không tò mò à Meguru ?"
"Isagi là bước ngoặt của cậu..."
"Nhưng đó có là tất cả không ?"
-----
"Vậy là không hỏi được ?"
Nagi hỏi với chút thất vọng, Bachira chán nản cho cái gật đầu, còn Isagi thì cắn cắn môi ỉu xìu.
Nói thì dễ lắm.
Nhưng lễ hội trường được tổ chức không chỉ được tổ chức vì "giá trị văn hóa" hay "tạo nên một không khí vui tươi, để lại dấu ấn của thời học sinh", mà còn là thời điểm thích hợp để cạnh tranh, thi đấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllSagi || Đá Năng Lượng
FanfictionSummary : Thế giới sau đợt "Đại Thanh Trừng" lần thứ nhất đã trở nên hỗn loạn. Sau hàng trăm năm ổn định, dù không thể vực lại nền văn minh trước đó, con người vẫn liên tục tìm kiếm và khai thác những nguyên liệu, phương án để phục vụ cho nhu cầu số...