cuối tuần đến nhanh như một cái chớp mắt, đám học sinh như được sống dậy sau cơn kinh hoàng của chuỗi ngày đi học. vài nhóm tụm năm tụm bảy lên kế hoạch đi chơi, có người chỉ muốn ở nhà ngủ bù cho mấy hôm thức học bài đến sáng.
còn wonwoo thì muốn làm bánh ngọt mà thôi.
anh ở với bà từ nhỏ vì ba mẹ đều làm việc xa nhà, dù rằng cả hai vẫn gửi tiền về hằng tháng để chu cấp cho anh thế nhưng bà vẫn một mực mở quán ăn nhỏ để chăm wonwoo của bà. biết bà lo lắng cho mình đến thế nên anh mới quyết định tập tành làm bánh ngọt rồi bán online, dù chẳng thể so với lợi nhuận của mấy cửa hàng lớn ngoài trung tâm nhưng nó cũng phần nào giúp wonwoo lo được những khoảng chi tiêu nho nhỏ của bản thân.
lớp mười hai cần mua nhiều tài liệu lắm, anh chẳng muốn bà phải lo lắng thêm những điều này đâu.
"hôm nay lại làm bánh đấy à, bà bảo cháu cứ lo học đi mà đậu nhỏ."
bà bước lại gần gian bếp nhỏ, nhìn xem cháu trai của mình hôm nay lại làm món gì thơm phức. mới đầu khi bà biết đậu nhỏ nhà mình cuối tuần nào cũng lén chạy ra ngoài làm bánh giao cho người ta, lòng bà cứ thấy nghẹn ngào không thôi. bà sợ rằng mình chẳng lo đủ cho cháu nên nó mới phải tự lo cho bản thân thế này. nhưng rồi đậu nhỏ ôm chầm lấy bà, bảo rằng mấy việc cỏn con này chẳng có gì là vất vả, cháu thích được tự lập như này hơn.
"đừng gọi cháu là đậu nhỏ nữa mà, cháu lớn rồi."
wonwoo dừng tay, giả vờ giận dỗi làm bà phải bật cười.
"lớn gì mà lớn, vẫn là đậu nhỏ của bà mà thôi."
bà đưa tay lau đi vết bột dính ở chóp mũi của anh, rồi đi sang lò nướng bên cạnh để ngắm những chiếc bánh ngọt vàng óng, đậu nhỏ nhà mình khéo quá đi thôi.
"hôm nay làm nhiều bánh thế này, một mình cháu giao có xuể không đấy ? hay để bà chia ra rồi giao cùng với cháu."
rắc nốt chỗ hạt khô lên bánh, wonwoo quay sang nhìn bà.
"cháu tự làm được mà, đến chiều bà còn phải dọn quán để bán, chạy đi chạy về mệt lắm bà ơi."
wonwoo vội đẩy bà vào phòng nghỉ, lại chẳng quên dặn dò thêm mấy câu.
"bà cứ ở nhà nghỉ ngơi, đợi sau này cháu mở một cửa hàng to thật to đến lúc đấy thì bà chỉ cần ngồi đếm tiền hộ cháu là được ạ."
nói rồi anh đóng cửa, chạy ùa vào nhà bếp lấy chỗ bánh ngọt chất lên chiếc xe điện cũ. hôm nay phải giao nhiều đơn lắm, anh không tranh thủ thì không có thời gian học bài.
đường phố cuối tuần lại càng trở nên náo nhiệt hơn ngày thường, từng ánh đèn nhấp nháy ở các biển hiệu khiến con đường như trải đầy hoa rực rỡ.
"để xem nào, cuối đường quẹo phải là tới khu xxx."
còn nốt một đơn hàng của nhóc hay kiếm chuyện lớp dưới thôi.
chạy đến khu xxx đúng như địa chỉ, wonwoo có hơi choáng ngợp vì mức độ xa hoa của khu phức hợp này. anh đỗ xe ở lề đường đối diện mà chẳng biết phải làm thế nào để đi vào bên trong. lỡ mà có vào được chắc cũng lạc trong đấy đến sáng mai mới mò được đường ra.
nghĩ đến mức độ 'nguy hiểm' của việc đi đến tận cửa nhà mingyu, anh liền rút điện thoại ra gọi cậu tự mình xuống lấy bánh.
"alo."
"em nghe."
"xuống lấy bánh."
"bánh gì ạ ?"
"..."
không phải là giở trò lừa đảo đấy hả ?
"hehe giỡn xíu thôi, sao anh không lên nhà em luôn ?"
"sợ lạc đường."
"chờ em một xíu em xuống liền."
'một xíu' mà mingyu nói chính xác hơn là mười lăm phút đồng hồ. đến khi wonwoo sắp mất kiên nhẫn và định bỏ về thì người nọ mới từ từ xuất hiện ở cổng ra vào. không biết có phải cậu ta dùng mười lăm phút ấy để sửa soạn cho thật bảnh để đi nhận bánh ngọt hay không, chứ chả ai ở nhà lại bận sơ mi đóng thùng như thế cả.
"anh đợi lâu không, chả hiểu sao nay em cũng lạc đường."
rõ ràng là cố ý chọc tức người ta đây nè.
wonwoo chẳng nói thêm gì mà đưa bánh cho cậu, chờ người nọ trả tiền thì vọt xe chạy về nhưng không thoát kịp cái tay níu lại của mingyu.
"anh định về ạ ?"
wonwoo nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ hoài nghi.
"không về chứ ở đây làm gì ? tôi giao hết chỗ bánh của ngày hôm nay rồi."
"anh lên nhà em chơi không ạ ?"
cậu lại giở nụ cười đặc trưng của mình ra mà dụ dỗ anh, chả hiểu sao mỗi khi nhìn hai cái răng nanh lộ ra càng thấy ghét, wonwoo chỉ cảm thấy nhóc này rất thích bày trò chọc người khác mà thôi.
"tôi còn về nhà học bài, bận lắm."
"nhưng mai là chủ nhật mà anh."
"thì sao ?"
wonwoo nhướng chân mày hỏi ngược lại cậu, sao tên này cứ dai như đỉa vậy nhỉ ?
"anh đi giao bánh cả chiều như vậy chắc chắn là mệt rồi, vào nhà em nghỉ ngơi một xíu rồi về."
"nhìn mặt cậu tôi lại thấy mệt hơn."
lần này anh dứt khoác leo lên xe rồi nổ máy, mặc kệ tên cún ngốc kiếm chuyện.
cảm thấy cách bắt chuyện của mình dần đi vào ngõ cụt, mingyu đành phải đổi chiêu khác mà thôi.
"anh ơi mỗi tuần anh đều giao bánh cho em nha."
wonwoo hơi do dự, anh biết rõ người này kiếm cớ để chạm mặt, nhưng ngẫm lại mình cũng chả mất cái gì đã vậy còn bán thêm được chút bánh nên cũng gật đầu cho có vậy.
"ừa biết rồi, mỗi tuần mười cái chứ gì ?"
"dạ."
nếu lee seokmin biết thằng bạn mình nói chuyện lịch sự và lễ phép thế này chắc mất ngủ bảy ngày bảy đêm mất.
"tôi về đây, tạm biệt."
"tạm biệt anh, chúc anh ngủ ngon."
bây giờ còn chưa tới chín giờ tối.
"ừa ngủ ngon."
nói rồi anh phóng xe rời đi, chỉ còn một mình mingyu đứng đó một tay cầm bánh một tay rút điện thoại ra gọi cho bạn mình.
"seokmin ơi anh wonwoo chúc tao ngủ ngon thì bây giờ tao nên chọn chỗ tổ chức tiệc cưới là vừa chưa mày ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
safezone - meanie
Fanfictionjeon wonwoo luôn cảm thấy mình không xứng với kim mingyu, chẳng biết là vì bản thân anh đa nghi hay chính mingyu là lí do khiến anh có suy nghĩ đó. gặp gỡ, tìm hiểu nhau ở cái tuổi mười bảy mười tám đơn thuần và đẹp đẽ, ấy vậy mà lại chia xa đến ngầ...