hơn ba tiếng trôi qua, đèn ở phòng cấp cứu vẫn còn sáng, và wonwoo cũng ngồi đó ba tiếng đồng hồ. lúc vừa đẩy mingyu vào cấp cứu, y tá có giúp anh băng bó vết thương và hỏi anh có cần sắp xếp giường nghỉ không nhưng wonwoo đã từ chối, anh muốn ngồi ở đây chờ cậu.
đến giờ cả người anh vẫn còn phát run, anh không thể nào quên đi khoảnh khắc khi nãy. dù tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong một cái chớp mắt, nhưng hậu quả mà nó đem đến lại quá khủng khiếp, anh không thể cáng đáng được.
cũng tại mình, nếu như lúc nãy mình để ý hơn, tự mình phát hiện ra chiếc đèn chùm có vấn đề thì mingyu sẽ không phải nằm trong phòng cấp cứu như hiện tại. có trách thì cũng trách anh quá vô ý, nhưng cũng phải trách mingyu quá liều mạng.
lỡ như lúc đó cậu không kịp nằm xuống đất, và thế là toàn bộ những mảnh vỡ từ cái đèn chùm đều rơi vào đầu cậu thì sao ? wonwoo cũng không dám tưởng tượng, anh sợ rằng điều đó đã xảy ra thật. hình ảnh mingyu cả người đầy máu cứ chập chờn hiện lên trong đầu anh, mùi máu tanh cùng hương nước hoa quen thuộc xen lẫn vào nhau tạo nên một hỗn hợp thật khó ngửi.
nhưng nếu là anh, có lẽ anh cũng sẽ làm như cậu. có lẽ wonwoo cũng sẽ dùng thân mình mà che chắn cho cậu, mặc kệ chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với mình.
anh bần thần tựa lưng vào hàng ghế dài trong bệnh viện, khu vực cấp cứu chẳng có một bóng người. nếu mingyu tỉnh dậy, anh sẽ chẳng để cậu rời xa mình một lần nào nữa, sự việc của ngày hôm nay đã quá đủ đối với tinh thần của anh rồi.
khi wonwoo đang mơ màng gục đầu tựa vào đôi chân rút lên ghế, cửa phòng cấp cứu mở ra. anh vội vàng đứng dậy, bất chợt trước mắt tối đen như mực, chớp chớp mắt vài cái cho cảm giác khó chịu biến mất, wonwoo tiến đến chỗ bác sĩ hỏi thăm tình hình của mingyu.
"hiện tại cậu ấy đã ổn rồi, phần lưng tuy có nhiều vết thương nhất nhưng cũng chỉ là những vết cắt nông, chúng tôi đã xử lý gọn gàng. tuy nhiên cậu ta mất máu khá nhiều do sau gáy có một vết cắt khá to, may khoảng chừng năm mũi. hiện tại cậu ấy đang ở phòng hồi sức, đến khi y tá theo dõi tình trạng và thấy ổn định sẽ chuyển cậu ấy về phòng bệnh."
"cậu đừng lo lắng quá, các vết thương nếu được chăm sóc kĩ sẽ chẳng để lại sẹo nhiều đâu. về những điều cần lưu ý và cách theo dõi sức khoẻ của bệnh nhân, khi nào về đến phòng bệnh y tá sẽ dặn dò cậu sau nhé."
wonwoo nghe chữ lọt chữ không, anh chỉ biết rằng cậu đã không sao cả rồi, tí nữa thôi là mình có thể nhìn thấy cậu.
bác sĩ dặn thêm một số điều khác, sau đấy lại chẳng quên mà nói với chính bản thân wonwoo.
"từ giờ đến lúc chuyển về phòng bệnh vẫn còn ba bốn tiếng nữa, cậu cũng nên về nhà thay đồ, ăn uống, nghỉ ngơi rồi quay lại vẫn còn kịp. bộ dạng cậu bây giờ so với người vừa phẫu thuật xong còn tồi tệ hơn đấy."
wonwoo cười trừ, anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó rút điện thoại ra nhờ nhân viên của mình ghé cửa hàng lấy giúp anh quần áo. wonwoo không định về nhà, anh không chắc mình đủ bình tình để ăn uống hay nghỉ ngơi gì cả, điều anh mong mỏi chính là được nhìn thấy mingyu mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
safezone - meanie
Fanfictionjeon wonwoo luôn cảm thấy mình không xứng với kim mingyu, chẳng biết là vì bản thân anh đa nghi hay chính mingyu là lí do khiến anh có suy nghĩ đó. gặp gỡ, tìm hiểu nhau ở cái tuổi mười bảy mười tám đơn thuần và đẹp đẽ, ấy vậy mà lại chia xa đến ngầ...