"ký hợp đồng với cửa hàng á ?"
mingyu cùng wonwoo ngồi đối diện nhau trong beanie, lời đề nghị của cậu khiến anh sửng sốt đến mức chẳng thể kiểm soát được giọng nói của chính mình. kể từ hôm mingyu xin số điện thoại của anh, wonwoo cho rằng cậu ta sẽ làm phiền mình bằng cách gọi đến và nhắn tin 24/7, anh còn chuẩn bị tâm lí trước rồi cơ. ấy vậy mà hai tuần trôi qua trong sóng yên biển lặng, đến ngày hôm nay mingyu đột nhiên xuất hiện rồi đề xuất ký hợp đồng với công ty của cậu ta.
"dù sao công ty của em vẫn có nhà ăn cho nhân viên, nay có thêm bánh ngọt để làm tráng miệng cũng là một ý tưởng không tồi ạ."
rồi cậu nói thêm.
"đôi lúc vội quá mọi người có thể chọn bánh ngọt để ăn sáng, đồ ngọt còn giúp mọi người lên tinh thần nữa phải không anh ?"
mingyu mỉm cười, lâu rồi không nhìn thấy hai cái răng nanh khó ưa đấy, bây giờ dòm chỉ muốn lấy kềm bẻ cho rụng hết.
suy đi ngẫm lại thì lời đề nghị này chẳng có tổn thất tí nào đối với anh cả, ngoại trừ phải gia tăng nguồn nhân lực ra thì số tiền trong hợp đồng mà tên cún đề nghị vô cùng hợp lí. không nên để chuyện tư ảnh hưởng đến chuyện công, wonwoo lặp đi lặp lại câu này trong đầu.
dù anh biết rõ đề nghị này của mingyu nhắm vào bánh ngọt chỉ có ba phần, nhắm vào anh chắc chắn là bảy phần. không phải wonwoo tự đánh giá cao bản thân mình hay gì đâu, rõ ràng trên con đường này còn đầy rẫy một đống cửa hàng cho cậu ta lựa kia kìa.
sau khi đồng ý và thảo luận thêm về một số điều khoản trong hợp đồng, cả hai đặt bút ký tên rồi giữ cho mình mỗi người một bản.
"hợp tác vui vẻ ạ."
mingyu đưa tay, tỏ ý muốn bắt tay anh.
wonwoo cũng không nghĩ gì nhiều, anh đưa tay bắt lại. nhưng người nghĩ nhiều ở đây là đám nhân viên mới phải. cái vuốt ve chớp nhoáng cùng ánh mắt tiếc nuối khi buông tay ông chủ mình mà anh giám đốc kia hiện rõ trên mặt là ý gì vậy nhỉ ?
sau ngày kí hợp đồng hôm ấy, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi nhiều, mingyu cũng không thường xuyên xuất hiện ở cửa hàng nữa. bên cửa hàng của wonwoo đều đặn mỗi ngày sẽ cung cấp bánh ngọt cho công ty, có chăng thứ thay đổi nhiều chính là thu nhập của beanie đây này.
tổng kết thu chi của một tháng không tồi, anh quyết định hôm nay sẽ dẫn đám nhân viên đi ăn một bữa.
"anh ơi vậy hôm nay mình có nhậu không anh ?"
cậu sinh viên làm thêm bình thường nhút nhát nhưng hôm nay lại hăng hái đến lạ, được mời ăn mà không tranh thủ thì lỗ lắm.
"nhậu cái gì mà nhậu, ngày mai còn phải đi làm, nhóc còn đi học nữa kìa."
wonwoo khoanh tay, anh lắc đầu.
"đi mà ông chủ, lâu lâu mới có dịp thế này, coi như đi ăn mừng beanie của chúng ta nhận được hợp đồng ngon nghẻ đi."
"đúng đúng đúng, lâu lâu mới có dịp mà."
"uống chút xíu thì có ảnh hưởng gì đâu ông chủ ơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
safezone - meanie
Fanfictionjeon wonwoo luôn cảm thấy mình không xứng với kim mingyu, chẳng biết là vì bản thân anh đa nghi hay chính mingyu là lí do khiến anh có suy nghĩ đó. gặp gỡ, tìm hiểu nhau ở cái tuổi mười bảy mười tám đơn thuần và đẹp đẽ, ấy vậy mà lại chia xa đến ngầ...