end.

6.5K 359 8
                                    

"sau khi cắt chỉ vết thương đôi lúc sẽ chảy huyết tương, như vậy cũng chẳng sao cả, cứ vệ sinh kĩ bằng nước muối là được. thể trạng cậu kim đã hồi phục rất tốt, cũng có thể xem như đã trở lại bình thường."

vị bác sĩ trẻ xem kĩ kết quả kiểm tra một lần nữa mới hài lòng đóng bệnh án lại, không quên dặn dò mingyu và wonwoo thêm vài câu. đã gần một tuần kể từ khi mingyu xuất viện, ngày hôm nay vừa vặn cũng đến hạn cắt chỉ nên cả hai đến bệnh viện từ sớm. sau khi hoàn thành xong mọi việc ở phòng khám, bọn họ gật đầu chào bác sĩ rồi ra về.

dọc trên hành lang bệnh viện, dù là giờ nào đi chăng nữa thì kẻ vào người ra vẫn tấp nập nhưng bầu không khí lại yên tĩnh vô cùng. ngoại trừ tiếng xe đẩy thì cũng là tiếng y tá hỏi han tình hình bệnh nhân. wonwoo đi bên cạnh cậu, không quên lặp đi lặp lại những điều bác sĩ vừa dặn, còn bảo mình sẽ về nghiên cứu cách chăm sóc vết thương sau hồi phục như thế nào cho thật tốt.

"anh ơi."

mingyu đột nhiên dừng lại, thuận theo đó mà giữ lấy cánh tay anh.

"sao thế, còn đau à ?"

anh nhướng mày nhìn cậu, mingyu do dự đảo mắt một vòng, cậu tiến lại gần anh rồi khẽ nói.

"mình đến khoa tâm thần kinh kiểm tra một chút được không anh ?"

như thể lời mình vừa nói sẽ khiến anh suy nghĩ theo một hướng tiêu cực khác, bởi lẽ vấn đề tâm thần vẫn luôn là một chủ đề khá nhạy cảm mỗi khi đề cập đến nó. mingyu rối ren mà dùng hết toàn bộ neuron trong đầu mình để tìm một cách nói khác tương đối hơn, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì wonwoo đã trả lời cậu.

anh mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay vuốt lại mái tóc đen của cậu vừa bị gió thổi làm cho lộn xộn đi.

"anh hiểu ý em mà, nhưng anh cảm thấy hiện tại không cần đâu, dạo gần đây anh chẳng còn dùng thuốc nữa."

để trấn an cậu người yêu nhà mình, wonwoo nói thêm.

"những hôm này ôm em ngủ anh đều ngủ rất ngon."

cơn gió vô tình ban nãy chợt tìm đến, rồi cứ thế nô đùa trên mái tóc anh. chỗ bọn họ đứng vừa vặn có ánh nắng lọt vào, chạm đến khoé môi xinh đẹp cùng nụ cười đang hiện hữu. trong một khoảnh khắc mingyu bất chợt như quay lại tám năm trước, khi cậu vẫn còn là một thằng nhóc ham chơi bị đánh gục bởi sự xinh đẹp này.

wonwoo dù là trước đây hay hiện tại, thời gian dù lướt qua anh hay vẫn đứng mãi nơi này, dường như anh vẫn không có gì thay đổi, vẫn là một dáng vẻ mà cậu si mê.

"lâu lắm rồi mới thấy ông chủ ở beanie đó nha."

"dạo này người ta bận làm người yêu giám đốc rồi bà ơi."

wonwoo đang xếp bánh lên kệ, anh dùng cái gắp ở trên tay hướng về hai cô nhân viên nhà mình mà ra hiệu cẩn thận không thôi anh kẹp hết hai người. chaemin từ hôm đem quần áo cùng thức ăn đến cho wonwoo ở bệnh viện, khi cậu trở về đương nhiên đã đem hết mọi chuyện kể cho mấy anh chị ở beanie nghe. có lẽ anh cũng từng thắc mắc vì sao cậu sinh viên năm nhất này lại nói chuyện sành đời như thế, chẳng qua là trước khi đến gặp anh đã được mấy con ngườị trời đánh này dạy trước cho một khoá cả rồi.

safezone - meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ