mingyu ngồi trên giường bệnh, cậu thầm nghĩ phiền phức đã tới rồi. haeji vẫn luôn miệng mà khoác lác với mọi người rằng họ là bạn bè thân thiết, bạn bè lâu năm các thứ các kiểu. nhưng thật ra chỉ có chú jung danjoo, ba của haeji với ba kim mới thật sự là bạn bè. jung haeji cũng từ đó mà ăn theo chứ thực tế mingyu không muốn tiếp xúc với cô nàng một chút nào cả.
phiền phức, chỉ hai từ thôi là đủ.
xem như ngày trước khi còn nhỏ đứa con nít nào mà không hiểu chuyện, chúng phải để người lớn răn dạy thì mới nên người. nhưng có lẽ haeji thì khác, vì ba mẹ cô ta luôn bận rộn bên ngoài nên chẳng ai ở bên cạnh để chỉ bảo cô việc nào là đúng việc nào là sai. cộng thêm chuyện bản thân mình là con gái rượu của một tập đoàn thương mại vô cùng bành trướng trên thị trường, haeji lại chẳng coi ai ra gì, chưa từng đặt một người nào vào mắt.
xui rủi thế nào mà mingyu lại lọt vào trong mắt người ta.
lần đầu tiên gặp haeji có lẽ là ở bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười của cô nàng, dù rằng mingyu nằng nặc nhất quyết không chịu đi nhưng ba mẹ kim vẫn phải lôi cậu theo. vì lúc đó trong nhà không có ai cả, để tên siêu quậy này ở nhà thì chỉ có mang hoạ mà thôi. và thế là mặc cho mọi người vui vẻ tận hưởng bữa tiệc, bọn con nít quây quần bên bàn bánh ngọt, người lớn thì rôm rả bàn chuyện làm ăn. chỉ có mỗi cậu con trai nhà họ kim là chui vào một góc lầm lì ra đó.
có thể điều kì quặc này đã thu hút sự tò mò của haeji, bởi lẽ đám con nít ở đây đứa nào cũng vây lấy mình, khen chiếc đầm mình bận hôm nay thật xinh đẹp, cảm thán ngôi nhà với sân vườn rộng lớn thật kiêu sa. chỉ có một cậu nhóc khá điển trai nọ là thu mình vào một góc.
"nè, sao cậu đến sinh nhật tôi mà chẳng vui vẻ gì vậy ?"
mingyu thấy nguyên nhân chính của sự bực dọc nãy giờ đã xuất hiện, cậu ngẩng đầu lên trả lời.
"mắc gì vui ? tôi thích đến đây chắc ?"
vậy là chỉ vỏn vẹn hai câu nói cho một cuộc đối thoại từ mười mấy năm trước, haeji lại lấy nó làm nguyên nhân để theo đuổi mingyu đến tận bây giờ. cô cho rằng kiểu người vẻ ngoài lạnh lùng thế này chắc chắn sẽ có một trái tim ấm áp, và cô ngày đêm mong mỏi nó thuộc về mình.
sau này khi lên cấp hai, haeji biết ba mình cùng ba của mingyu là bạn thân lâu năm, cô cũng cố gắng bấu víu vào cái lý do đó để tạo dựng nên mối quan hệ bạn bè với mingyu. haeji tin rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cứ từ bạn bè rồi bọn họ sẽ phát triển thành người yêu.
ai mà có ngờ, đống rơm kim mingyu chỉ bén khi ở cạnh jeon wonwoo mà thôi.
"anh mingyu, anh đã khoẻ hơn chưa ạ ?"
trở về hiện tại, chẳng biết từ bao giờ mà haeji lại dùng cách xưng hô khiến mingyu nổi da gà như vậy, bọn họ rõ ràng là bằng tuổi nhau mà nhỉ ?
jung haeji vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống cái ghế cạnh giường, xem wonwoo như không khí rồi tỏ vẻ ân cần hỏi thăm mingyu.
cậu nào muốn đáp lại câu hỏi của cô ta, chỉ gật đầu một cái rồi quay sang nhìn con mèo nhỏ nhà mình đang cặm cụi lướt điện thoại. cứ mỗi lần nhìn thấy haeji xuất hiện gần wonwoo, nó lại khiến mingyu nhớ về chuyện đã xảy ra ở bữa tiệc hôm nọ. dù rằng cậu đứng ở khá xa nhìn bọn họ trò chuyện, hay nói đúng hơn là chỉ có mỗi haeji luôn mồm, còn wonwoo thì đứng im nhìn đi nơi khác. nhưng mingyu chắc chắc nội dung cuộc trò chuyện đó cũng chả mấy tốt đẹp gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
safezone - meanie
Fanfictionjeon wonwoo luôn cảm thấy mình không xứng với kim mingyu, chẳng biết là vì bản thân anh đa nghi hay chính mingyu là lí do khiến anh có suy nghĩ đó. gặp gỡ, tìm hiểu nhau ở cái tuổi mười bảy mười tám đơn thuần và đẹp đẽ, ấy vậy mà lại chia xa đến ngầ...