chuỗi ngày bình bình an an cứ thế mà trôi qua, kì thi đại học cũng ngày một đến gần hơn. trước đây cứ mỗi chiều rảnh rỗi là mingyu lại hẹn wonwoo cùng đi chơi, bây giờ chỉ có thể gặp nhau vào mỗi cuối tuần. mặc dù là học cùng trường đấy, nhưng cậu cũng tự giác mà để anh tập trung ôn tập, không phải giờ ra chơi nào cũng lẽo đẽo sang chỗ anh.
tuy nhiên dạo gần đây mingyu có một trăn trở, ba mẹ bảo cậu phải đi du học sau khi học xong lớp mười một ở đây.
"sao lại bắt con đi du học, con đã quen ở đây rồi mà ?"
mingyu nhăn nhó, chuyện này không thể nào mà xảy ra được, cậu có rất nhiều lí do để ở lại nơi này. vốn cậu ghét cay ghét đắng môn tiếng anh bởi vì nó chẳng phải sở trường của cậu, giờ ba mẹ lại bắt mình sang mỹ thì sáng trưa chiều tối đều phải nói thứ ngôn ngữ này. ở đây còn có bạn bè thân thiết của cậu, đến nơi khác phải làm quen lại từ đầu, còn chưa chắc họ đã thật lòng niềm nở với mình.
bình thường mingyu cũng không tiếp xúc với ba mẹ nhiều lắm, nhưng nghĩ đến cái cảnh phải ở xa ba mẹ mấy năm liền lại không đành lòng.
không đành lòng hơn nữa là vì có một con mèo nhỏ ở đây.
"quen ở đây thì đã sao, môi trường bên mỹ tốt hơn nhiều mà con."
ba kim nhấp một ngụm trà, thản nhiên mà trả lời con mình.
"nếu con học tốt thì môi trường nào với con mà chả tốt ? sao ba mẹ lại quyết định hết mà chẳng hỏi ý con trước gì cả ? dù gì đây cũng là chuyện của chính con mà ?"
mẹ kim ngồi kế bên xoa lưng con trai mình, kẻo nó mà nổi giận thì hai ba con nhà này lại lao vào cãi nhau mất.
"thì giờ cũng đã nói con biết rồi còn đâu ?"
mẹ kim thở dài, hai người này chẳng ai chịu nhường ai cả. lúc trước khi ba kim nói chuyện cho mingyu đi du học cùng bà, bà cũng đắn đo lắm chứ. con trai của mình nếu mình không hiểu thì ai mà hiểu giùm đây ? dù rằng một tháng không biết mình gặp thằng bé được bao nhiêu lần, nhưng bà biết rõ mingyu là một người sống tình cảm, nó gắn bó ở đây mười bảy năm trời, đâu phải cứ nói đi là đi được.
nhưng bà không ý kiến, vì dù có đưa ra ý kiến thì cũng bị chồng mình thuyết phục mà thôi.
"con không đi, con ở lại đây học, tốt nghiệp cấp ba con vẫn sẽ không đi, con quyết định học đại học ở đây."
mingyu cứng đầu nói.
"con nên biết là ba mẹ hiện tại không hỏi ý con, đây là thông báo cho con biết mà thôi."
nói rồi ông đặt tách trà xuống đất, xoay người đi lên phòng mặc cho cậu con trai mình đang vô cùng tức giận.
"mẹ."
cậu quay sang cầu cứu mẹ mình, nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ bà.
"mingyu à, ba mẹ chẳng bắt ép con gì cả, ba mẹ chỉ muốn tạo cho con điều kiện học tập tốt nhất mà thôi."
"nhưng ở đây không tốt sao mẹ, trường con đang học cũng thuộc hàng top ở thành phố mình cơ mà ?"
"mingyu, con vẫn là nên nghe lời ba thì hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
safezone - meanie
Fanfictionjeon wonwoo luôn cảm thấy mình không xứng với kim mingyu, chẳng biết là vì bản thân anh đa nghi hay chính mingyu là lí do khiến anh có suy nghĩ đó. gặp gỡ, tìm hiểu nhau ở cái tuổi mười bảy mười tám đơn thuần và đẹp đẽ, ấy vậy mà lại chia xa đến ngầ...