'hôm nay bọn mình có ăn trưa không ?'
tin nhắn đã gửi đi hơn hai tiết học nhưng mingyu vẫn chưa trả lời, điều này khiến wonwoo dường như chẳng thể tập trung vào bài giảng. kết quả là lúc anh đang ngơ ngác thì bị giáo viên gọi lên bảng làm bài, may mắn là dạng bài tập này với wonwoo cũng không quá khó nên giáo viên tạm tha cho anh về chỗ ngồi.
"mày sao vậy ?"
giờ ra chơi, hong jisoo tiến lại chỗ bạn mình đang gục trên bàn.
"có sao đâu, hôm qua làm bài khuya quá nên giờ mệt quá trời."
wonwoo lười nhác trả lời.
jisoo cảm thấy cứ có cái gì đó không ổn, nhưng lại chẳng biết không ổn chỗ nào. hôm nay mingyu sao không ghé sang đây nhỉ, điều này khiến jisoo nhớ đến chuyện mà seokmin vừa kể mấy hôm trước.
"anh, em kể anh nghe cái này nhưng anh tuyệt đối đừng nói cho anh wonwoo nghe."
seokmin cắm ống hút vào ly trà sữa vị đào đưa cho jisoo.
"chuyện gì nghe nghiêm trọng vậy ?"
cứ hễ nhắc đến bạn mình là jisoo nghiêm túc hẳn lên, bỏ mặc luôn ly trà sữa đang uống dở.
seokmin chần chừ hồi lâu mới kể anh người yêu của mình nghe.
"ừ thì, chuyện là mingyu bảo em mấy hôm nay cậu ta có hơi-."
"hơi cái gì ?"
jisoo nhìn chằm chằm seokmin, nói đến đây là nghe thấy có mùi không ổn rồi.
"nó cảm thấy hơi chán anh wonwoo."
hong jisoo bật cười, một nụ cười mỉa mai chưa từng có.
"gì đây ? rõ ràng là có ý với người ta trước, giờ nó bảo chán là chán kiểu gì ?"
"cái tên này, ngay từ đầu đã thấy không đúng lắm, cậu ta đào hoa đó giờ nên chắc gì nghiêm túc được mấy hôm."
"má, vậy rồi giờ nó tính sao ? đi gieo tương tư cho wonwoo, rồi giờ bảo chán nên bỏ ngang à ?"
seokmin vuốt vuốt lưng người yêu, bảo anh bình tĩnh lại một xíu.
"nó còn bảo rằng tính nó đó giờ là như vậy, nó biết nó cả thèm chóng chán nên giờ không biết phải làm thế nào."
hong jisoo thật sự chẳng biết nói gì hơn.
"có phải mingyu cảm thấy được wonwoo đang dần chấp nhận tình cảm của cậu ta, nên cậu ta nghĩ mình đã chinh phục được rồi thì không cần nữa đúng không ?"
seokmin không biết phải trả lời như thế nào, vì trong chuyện này mingyu chẳng có điểm gì để bênh vực cả.
quay trở lại hiện tại, hong jisoo nhìn wonwoo cứ cúi mặt xuống bàn mà chẳng cầm lòng nổi. nếu hiện tại mình nói ra có phải wonwoo sẽ ngay lập tức đi tìm thằng nhóc lắm trò kia không ? mà lỡ mình cứ giữ im lặng, và rồi wonwoo càng lún sâu vào đó thì biết phải làm sao ?
"mày với mingyu giận nhau hả ?"
jisoo hỏi.
"không có giận, cũng chả biết dạo này cậu ta bị làm sao."
wonwoo từ từ ngồi dậy, mắt vẫn hướng về cánh cửa lớp như đang chờ một ai đó.
"mấy hôm nay mingyu có vẻ bận, cậu ta trả lời tin nhắn của tao rất lâu."
"cũng chẳng phải là tao nhắn liên tục hay làm phiền gì đâu, chỉ muốn hỏi cậu ta đang làm gì, đã ăn tối chưa, ngày mai có kế hoạch gì không. nhưng đến khi tao đi ngủ thì vẫn chưa phản hồi."
"mãi cho tới khi đến trường và chạm mặt tao cũng không trả lời."
"tao cũng chả biết nữa."
wonwoo lại gục người xuống bàn, jisoo thấy vậy liền nhanh tay kéo anh xuống căn tin để mua đồ ăn làm vực dậy tinh thần của bạn mình.
anh đứng vào một góc chờ jisoo chọn nước, ánh mắt lại vô tình bắt gặp mingyu đang đi cùng vài người bạn, trong đó không có seokmin.
người kia bất chợt chạm ánh mắt mình, wonwoo vội vàng xoay hướng khác rời đi. thế nhưng mingyu lại nhanh hơn, cậu chạy tới nắm cổ tay anh níu lại.
"anh wonwoo."
"sao vậy ?"
wonwoo bình thản nhìn cậu, dáng vẻ buồn bã ban nãy cũng biến đi đâu mất.
"em bấm điện thoại trong giờ học nên bị tịch thu điện thoại rồi, em không trả lời tin nhắn anh được."
ừ, bấm điện thoại đến nỗi bị phát hiện vậy mà một chữ cũng không trả lời anh.
"biết rồi, cậu đi với bạn đi, jisoo đang chờ tôi."
nói rồi anh vụt tay ra khỏi mingyu đi về phía quầy bán nước.
wonwoo không kể với jisoo mình vừa gặp cậu, anh cảm thấy cuộc trò chuyện ban nãy cũng chẳng có vui vẻ gì để kể cho jisoo nghe cả.
suốt dọc hành lang đầu óc của anh cứ rối tung cả lên, anh cảm nhận được mingyu dường như đang thay đổi, hay nói cách khác cậu đang tìm cách trốn khỏi mối quan hệ này.
à mà giữa anh và cậu thì gọi là mối quan hệ gì nhỉ ?
là mingyu thích anh và đang chờ anh đáp lại, hay mingyu chẳng thèm chờ anh nữa còn anh thì đang muốn giải bày ?
"wonwoo."
jisoo gọi anh.
"làm sao ?"
"mày nhìn đường một tí được không, mày gần như va vào toàn bộ người đi trên cái hành lang này rồi đó."
anh đột ngột dừng bước không đi nữa, cứ đứng im như thể đang suy tính điều gì. rồi bất chợt anh hỏi jisoo.
"có phải mingyu đang cảm thấy chán tao rồi không ?"
cái người này, sao cậu ta lại tinh ý như vậy chứ, hay tại mingyu thể hiện quá rõ ràng, hong jisoo thầm nghĩ.
"tao không biết, tao có phải mingyu đâu mà biết được. nhanh nhanh về lớp thôi, tới tiết hoá trời đánh rồi đó mày ơi."
jisoo nhanh chóng bỏ về lớp và không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa, sớm hay muộn bản thân mình cũng vạ miệng mà nói ra sự thật mà thôi.
tiết học cuối cùng trôi qua một cách nhàm chán, chiều hôm nay tan học mingyu cũng chẳng tới lớp như mọi khi.
hôm nay không đem tập sách gì nhiều, vậy mà tại sao cái balo trên vai anh lại nặng trịch. anh cứ chậm rãi bước về phía cổng trường đông nghịt người, và rồi trong đám đông ấy wonwoo nhìn thấy mingyu.
cậu đứng cách anh khoảng tầm vài bước chân, đứng cùng một cô gái nào đó trông rất quen mắt, dường như là người mình đã gặp dưới căn tin ngày hôm nay.
rồi anh vội vã xoay bước rời đi sau khi nhìn thấy mingyu xoa đầu người nọ.
bọn họ nói chuyện trông rất vui, vui đến mức wonwoo lướt ngang qua mình mingyu cũng không để ý tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
safezone - meanie
Fanficjeon wonwoo luôn cảm thấy mình không xứng với kim mingyu, chẳng biết là vì bản thân anh đa nghi hay chính mingyu là lí do khiến anh có suy nghĩ đó. gặp gỡ, tìm hiểu nhau ở cái tuổi mười bảy mười tám đơn thuần và đẹp đẽ, ấy vậy mà lại chia xa đến ngầ...