đến xế chiều mẹ kim mang cơm đến cho mingyu và wonwoo, anh giữ bà ở lại cùng ăn cơm nhưng junghwa từ chối. bà bảo ở nhà vẫn còn một đống việc chờ mình, một phần còn là vì ánh mắt chứa hàm ý mẹ mau đi về đi của đứa con trai quý hoá nhà mình nữa.
wonwoo bày thức ăn ra trên cái bàn ăn nhỏ đặt ở giường, hương thơm hấp dẫn khiến cái bụng anh réo lên inh ỏi. mẹ kim hầm cá ngừ cùng với ít nghệ và đậu phụ. từng lát cá óng ánh được phủ dưới lớp nghệ vàng óng hấp dẫn cơn thèm ăn của mọi người.
"mẹ em chưa từng nấu món ngon như vậy cho em ăn."
mingyu dựa lưng vào gối, sau một giấc ngủ cậu cảm thấy cơ thể mình đã ổn hơn, vết thương cũng không còn nhói nữa. có lẽ vì mingyu hay thường xuyên tập thể dục, cũng như chế độ ăn uống rất ổn định nên hệ miễn dịch tương đối khoẻ mạnh.
"chắc tại có anh ở đây nên mới chịu màu mè vậy đó."
wonwoo bật cười, người này sao mà trẻ con vậy chứ.
"làm gì có, tại em đang bị thương nên mẹ mới quan tâm thôi, ăn nghệ mau lành vết thương."
anh vớt cá ra một cái đĩa nhỏ, cẩn thận lấy xương ra khỏi thịt. mingyu vẫn chưa thể ăn cơm được, wonwoo đặt cạnh hộp cá ngừ thơm phức một bát cháo trắng.
"ăn đi, xíu nữa em còn phải tiêm thuốc."
mặc dù bản thân mingyu là một người không sợ kim tiêm, thế nhưng một ngày cứ ba lần đều đặn đều bị chích thuốc cậu cũng có chút rén nhẹ. lần nào vết kim cũng để lại dấu bầm trên tay, cảm giác lành lạnh khi dịch truyền vào người vô cùng khó chịu. đến mức dù đang mơ màng ngủ nhưng khi nghe tiếng xe đẩy của y tá mingyu liền tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"tiêm thuốc đau kinh khủng."
cún bự ỉu xìu mà nhõng nhẽo, dùng muỗng đẩy đẩy chỗ cá trước mặt.
"lớn già đầu rồi mà còn làm nũng."
"đau thật mà, lúc chuyển sang phòng bệnh em đã tiêm ba lần, sớm muộn gì cánh tay em cũng đầy lỗ."
anh lấy thêm ít đậu phụ đặt vào đĩa của mingyu, không khỏi trừng mắt với người nọ.
"em nói làm như mũi kim to bằng ống khói không chừng, đâu ra mà cả tay đầy lỗ chứ."
"đúng là con cún ngốc nghếch."
mingyu chụp lấy cái tay đang cầm đũa của anh, rồi sau đó chỉ chỉ vào chỗ thức ăn phía mình.
"tay em đau quá à, anh đút em ăn được không ?"
thật sự luôn, cái người này đã hai mươi lăm tuổi đầu mà cứ làm như mình mới năm tuổi không bằng. wonwoo cảm thấy bất lực, bây giờ mình giống hệt đi trông trẻ ốm vậy.
"lắm chuyện quá, lại đây."
trách thì trách thế thôi chứ wonwoo vẫn từ tốn giúp mingyu ăn hết chỗ cháo. cứ đút cậu một muỗng cháo, anh lại quay sang gắp cho mình một đũa cơm. cả hai cứ như vậy mà an ổn dùng bữa, bầu không khí ấm áp vô cùng. sau khi ăn xong, wonwoo dọn dẹp chén bát rồi đi gọt trái cây, trước giờ anh vẫn không thạo dùng dao cho lắm, chật vật một hồi mới gọt được một đĩa táo cho mingyu.
BẠN ĐANG ĐỌC
safezone - meanie
Fanfictionjeon wonwoo luôn cảm thấy mình không xứng với kim mingyu, chẳng biết là vì bản thân anh đa nghi hay chính mingyu là lí do khiến anh có suy nghĩ đó. gặp gỡ, tìm hiểu nhau ở cái tuổi mười bảy mười tám đơn thuần và đẹp đẽ, ấy vậy mà lại chia xa đến ngầ...