mingyu ôm lấy anh một hồi lâu, cho đến khi tiếng nức nở dưới ánh đèn đường không còn nữa cậu mới buông anh ra.
ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của wonwoo làm cậu đau lòng khôn xiết, mingyu đưa tay lên lau đi những giọng nước mắt còn đọng lại nơi đuôi mắt.
"anh ơi đừng khóc nữa."
mingyu nhẹ nhàng dỗ dành.
buổi chiều ở cầu thang sau khi wonwoo bỏ về, mingyu đã đứng đó rất lâu để suy nghĩ về bản thân, cậu không biết rằng những gì mình đang làm có thật sự đúng hay chưa ? tất cả kỉ niệm của cả hai cứ như dòng thác ùa về không kiểm soát, chồng chất lên nhau một cách vô trật tự khiến tâm trí của cậu ngày một rối rắm hơn.
mingyu tự hỏi từ khi nào mà chủ đề trò chuyện của cả hai lại có xu hướng rẽ vào ngỏ cụt như bây giờ ? lần cuối cùng cậu nhìn thấy wonwoo vui vẻ khi ở cạnh mình đã cách đây bao lâu ?
tưởng tượng đến viễn cảnh sau này người đi cùng wonwoo chẳng phải là mình nữa, người vào mỗi cuối tuần sẽ chờ anh đem bánh sang lại là một ai khác, người được ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của anh chẳng phải bản thân. tất cả như một cú tát đau điếng người tác động đến đại não khiến mingyu tỉnh ra.
người ta vẫn thường hay nói rằng 'một con mèo hoang vốn dĩ không đáng thương, nhưng bạn mỗi ngày đến vuốt ve nó để nó quen hơi ấm của bạn sau đó bạn rời đi, lúc này con mèo hoang mới trở nên thật sự đáng thương'.
mingyu tự cảm thấy bản thân mình khốn nạn.
rõ ràng chính mình là người thích anh trước, cố ý tiếp cận anh cũng là mình, bày đủ trò đủ cách để có được người ta cũng là mình nốt. ấy vậy mà chỉ với bản tính sớm nắng chiều mưa của mình lại khiến mọi chuyện kết thúc một cách tồi tệ như vậy sao ?
cậu hối hả chạy từ trường đến dưới nhà wonwoo trong vô thức, rồi cứ đơ người ra ở đó mà chẳng biết phải làm gì tiếp theo. nếu bây giờ mình giải thích không biết anh có còn muốn nghe nữa hay không ? nhưng nếu không thử có lẽ mingyu sẽ chẳng còn cơ hội nào khác, thế nên cậu mới quyết định nhắn tin cho anh.
lúc gặp được người thì đã khóc đến thế này.
"anh ơi."
mingyu lại gọi anh.
"anh ơi em sai rồi, tất cả mọi chuyện đều từ em mà ra."
wonwoo dùng đôi mắt đã sưng lên nhìn chằm chằm vào cậu, anh chờ cho tiếng nấc cụt dừng lại mới trả lời mingyu.
"kim mingyu cậu là đồ tồi."
"cậu thật sự rất khốn nạn, cậu gieo rắc hy vọng cho tôi, cậu bảo rằng cậu thích tôi, nhưng rồi cuối cùng thì sao ?"
"khi cậu cảm thấy chán tôi rồi thì liền đi tìm người khác mà chẳng báo chẳng rằng, cứ ngang nhiên quẳng tôi qua một bên. tôi chẳng qua chỉ là một trong những lựa chọn của cậu thôi đúng không ?"
mingyu lo lắng nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của anh, nó lạnh quá, hệt như lần đầu cậu chạm vào vậy.
"anh ơi em đúng là có khốn nạn thật nhưng nào có tìm người khác đâu, em chỉ biết có mỗi anh thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
safezone - meanie
Fanfictionjeon wonwoo luôn cảm thấy mình không xứng với kim mingyu, chẳng biết là vì bản thân anh đa nghi hay chính mingyu là lí do khiến anh có suy nghĩ đó. gặp gỡ, tìm hiểu nhau ở cái tuổi mười bảy mười tám đơn thuần và đẹp đẽ, ấy vậy mà lại chia xa đến ngầ...