ngày mingyu xuất viện, wonwoo dùng xe đón cậu về nhà. ban đầu dự định của mingyu sẽ đến nhà của wonwoo để anh tiện chăm sóc mình, nhưng chẳng biết sau đó mingyu đã suy nghĩ điều gì mà lại biến thành nhà của cậu. hiện tại chỉ mới chín giờ sáng, là ngày cuối tuần nên đường phố chẳng đông đúc mấy. một ngày nắng nhẹ cùng với làn gió mát cuối thu rất thích hợp để trở về mái ấm thân quen sau một chuỗi dài các biến cố.
wonwoo không vội về nhà, anh ghé vào siêu thị mua chút nguyên liệu để dành cho những ngày sau theo lời mingyu đã nói. giờ đã có mingyu ở đây rồi, anh cũng đỡ lo lắng cho cái sự vụng về của chính bản thân mình mỗi khi vào bếp. đỗ xe vào bãi, cả hai cùng tiến vào cái siêu thị nhỏ gần khu dân cư nơi mingyu ở.
"để em đẩy xe cho."
"không được, nhỡ đẩy đồ nặng rồi vết thương lại bung chỉ ra."
wonwoo không chịu, anh đẩy tay cậu ra không cho chạm vào xe đẩy. nhưng tên cún họ kim có lúc nào mà chịu ngoan ngoãn nghe lời, cậu đứng sau lưng anh vòng tay lên phía trước, vậy là không những đẩy xe mà còn ôm cả anh vào người.
"để anh vào xe em đẩy còn được."
mingyu nói nhỏ vào tai anh, giọng điệu trêu chọc thấy rõ. con mèo trong lòng mình đỏ bừng cả tai, vội vàng chui ra khỏi vị trí nguy hiểm đó rồi đi đến quầy rau củ. bọn họ chọn tương đối nhiều rau củ, một ít thịt gà và bò cùng một số loại thực phẩm đóng hộp khác. đến lúc tính tiền, wonwoo đột nhiên không thấy con cún nhà mình ở đâu cả, đến lúc người xuất hiện thì trên tay đã ôm một đống snack khác nhau, cậu cười hì hì bỏ vào quầy thanh toán, rồi cũng tiện tay đưa thẻ của mình cho người thu ngân.
"em xách túi snack của em đi, chỗ còn lại anh tự làm được."
"em bây giờ khoẻ không khác gì lúc trước luôn á, anh cứ làm như em bệnh nặng lắm không bằng."
mingyu giựt hết chỗ túi trên tay anh, cứ thế đi thẳng đến bãi đỗ xe mặc cho wonwoo đứng ngơ ra đấy, anh nghĩ chắc cún nhỏ dỗi vì mình xem thường cậu ta mất rồi. mingyu không giữ chìa khoá xe nên cậu chẳng thể mở cốp, cậu im lặng đứng nhìn đống đồ dưới chân mình cho đến khi nào wonwoo đến mở cốp xe thì thôi. cả quá trình từ lúc bỏ đồ lên xe cho tới khi đã cài dây an toàn, mingyu chẳng chịu nói câu nào với anh cả.
"nè kim mingyu."
anh định khởi động xe để về nhà nhưng nghĩ lại vẫn phải là dỗ tên này trước.
"anh kêu em đó, còn không thèm nhìn anh luôn ?"
mingyu khoanh tay, mắt nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ.
"haiz, người ta hết thương yêu gì tôi rồi."
wonwoo thở dài một hơi rõ to cho người kia nghe thấy, anh ôm mặt gục vào vô lăng.
"mình lo lắng sợ người ta vừa xuất viện không quen xách đồ nặng nên mình mới có ý quan tâm vậy thôi. không chịu hiểu thì đã đành, đằng này còn bơ mình luôn."
âm cuối còn gắn thêm một tiếng thở dài kéo xa hơn ban nãy, không biết hiện tại là ai dỗ ai.
mingyu không đành lòng mà quay sang nhìn con mèo đang tựa đầu vào vô lăng nọ, cậu lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
safezone - meanie
Fanfictionjeon wonwoo luôn cảm thấy mình không xứng với kim mingyu, chẳng biết là vì bản thân anh đa nghi hay chính mingyu là lí do khiến anh có suy nghĩ đó. gặp gỡ, tìm hiểu nhau ở cái tuổi mười bảy mười tám đơn thuần và đẹp đẽ, ấy vậy mà lại chia xa đến ngầ...