Chương 15: Sập cầu rồi

23 6 2
                                    

Sập cầu rồi

Thời gian thực: 12:03:00 Ngày 23/03/20Y3

Chap 7 Nạo

Thời gian đăng: 12:00:00 Ngày 23/03/20Y3

Nội dung chủ yếu: Đường Quả, sao mày không chết hả? Mày không biết mắc cỡ. 

Chính văn: 

Cho dù biết bơi hay không thì người rơi vào nước sẽ không chìm ngay xuống đáy, cho dù sặc nước đến đâu cũng sẽ vùng vẫy giãy giụa theo bản năng. 

Liều mình trồi lên chạm một chút không khí rồi lại chìm xuống. 

Lại liều mình trồi lên rồi lại chìm xuống. 

Tôi cũng bắt đầu giãy giụa, tôi cố gắng nghĩ đến những chuyện đẹp đẽ trong ký ức, nói với bản thân mình rằng tôi không phải con bé. 

Nhiều nhiều lắm những người cười với tôi, nhiều nhiều lắm người khen ngợi tôi, còn có cô giáo ngón tay chai sần kéo tôi đi mua trà sữa, còn có cậu bạn chưa bao giờ nói chuyện với tôi rót nước ấm cho…

Nhưng những nhật ký bẩn thỉu lại cũ kỹ ấy hết tờ này lại đến tờ khác dán lên người mình, tôi hòa thành một thể với thân xác dơ bẩn xấu xí này, những điều tốt đẹp tôi dùng hết sức nghĩ đến lại nhẹ tênh nổi trôi khắp như bức vẽ xa xôi, như là tôi tưởng tượng ra mà thôi. 

"Ngày 17/03/20Y0 Thứ ba trời âm u

Cả đời này mình cũng không quên được hôm nay, cả đời này sẽ không tới chỗ đó nữa. 

Mình không biết phải chất vấn ai, buồn nôn. 

Hôm nay còn là ngày sinh nhật 15 tuổi của mình… dù mình sống đủ rồi."

Lúc đọc tới trang này, trước mắt tôi tự động trôi ra cảnh tượng khi đó: Đó là một chỗ rất sang trọng, rất kỳ ảo, thế giới thủy tinh cung trong câu chuyện của trẻ con chỉ chỉ có "công chúa" mừng sinh nhật mới có thể đến đó. Xung quanh đều là mùi bánh sinh nhật kem bơ thơm lừng, chỗ nào cũng là tiếng bài hát sinh nhật như âm hồn không tan. 

Tôi thờ ơ lạnh lùng nhìn những con chữ ấy, không kiềm được những suy nghĩ ác ý ngập tràn: Sống ba năm đã đủ rồi sao mày không chết hả? 

Đường Quả, sao mày không chết hả? Mày không biết mắc cỡ.

"Ngày 20/03/20Y0 Thứ sáu trời âm u

Mẹ mình là con quái vật đội lốt da người, uống say thì sẽ hiện nguyên hình, lúc này mình sẽ không tới nhìn mặt mẹ. 

Mình cảm thấy dòng máu của mình thật dơ bẩn, thật muốn lấy ra trả hết cho ông ta.

Ngày 02/04/20Y0 Thứ năm trời trong

[Hoàn] Priest - Đầu cầu trên lầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ