Chương 26: Giữa dòng nước (3)

20 5 0
                                    

Giữa dòng nước (3) 

Thời gian thực: 16:25:00 Ngày 23/03/20Y3

Lấy địa chỉ phòng làm việc và kí túc xá nhân viên của Trần Văn Dật làm trung tâm, đã có người cầm theo ảnh hai cô bé hỏi thăm khắp nơi ở chỗ Trần Hi mất tích. Có người đang liên lạc với Trần Văn Dật, với nhân viên phòng làm việc, bên trường Lâm Thủy Tiên từng theo học, nhân viên bên nhà đất… hòng đào ra chút manh mối nào đấy, chỉ ra nơi Lâm Thủy Tiên có thể đi. Có người đang hỏi bác sĩ chỗ "Cháo bột hồ" súc ruột xem bao giờ cô ta mới tỉnh lại. Có người lên mạng thử phục hồi lại cuộc đời một người thông qua câu chuyện đã được đắp nặn. 

Còn trước mặt Mậu Diệu là Thái Mỹ Nhân đang khóc không ra tiếng. 

Mậu Diệu biết bây giờ mình nên tranh thủ thời gian động não phân tích xem hai cô bé mất tích có thể đi đâu, đi kiểu quan hệ nào còn không thì nhấc chân lên phố lục soát. 

Nhưng chị nhìn Thái Mỹ Nhân lại bỗng dưng mất tập trung trong một chốc, chị nghĩ thầm: Đây là một người phụ nữ rất thành công mà.

Thái Mỹ Nhân không có dung mạo tuổi trẻ khiến người ta đoán già đoán non mấy thứ của bà ta là nhờ "ngủ mới có", bà cũng chẳng già tới độ bị đính cái mác "bác gái Trung Quốc"; bà ấy không hề trang điểm mình thành kẻ ngốc quần là áo lụa cũng không lôi thôi như chó cỏ kiểu đội trưởng Mậu khiến người ta nghi ngờ bà là kiểu hô hào "nữ quyền". 

Sự nghiệp thành công, hơn nữa còn là do tự mình làm nên, không phải dựa vào mẹ cha hay hôn nhân; dù bà ấy từng ly hôn nhưng cũng đã nhanh chóng tìm được người có điều kiện tốt hơn, dưới gối có hai con gái, là con ruột và con chồng… quan hệ giữa hai đứa hình như cũng không tệ, không làm người ta lo lắng bà ta rơi vào cảnh xế chiều thê lương. 

Bà nộp thuế đầy đủ, trên cương vị công việc cũng cống hiến không ít lại hoàn thành nhiệm vụ nuôi dạy, có thể coi là một hình mẫu tích cực điển hình của xã hội, người người noi theo. Cầm lý lịch này lên mạng, hẳn sẽ có người gọi bà một tiếng "đại nữ chủ." 

Lẽ ra tất cả những ấn tượng về khuynh hướng dơ bẩn đều không dính dấp tí gì tới bà ấy mới đúng. 

Nhưng bà lại xấu hổ như vậy. 

Thái Mỹ Nhân khó khăn che giấu "chuyện xấu trong nhà" trước mặt một nữ cảnh sát trẻ hơn mình cả chục tuổi hơn hệt như đang kéo chiếc áo ngắn cũn chẳng che nổi những lở loét ác tính trên thân mình vậy.

Dường như bà còn không dám ngẩng cao đầu bằng gã tội phạm giết người phóng hỏa phải chịu tử hình.

Mậu Diệu nhìn bà, lòng chị cũng khó nói rõ là vui hay buồn, khinh hay trọng, chỉ là trống rỗng như vừa nghe xong chuyện phổi mình mọc ra vết đen chết người vậy. 

"Quan hệ giữa Trần Hi và Lâm Thủy Tiên ra sao?" Mậu Diệu nghe thấy mình hỏi bằng thái độ và giọng nói đầy chuyên nghiệp. 

"Không rõ," Thái Mỹ Nhân nhẹ nhàng nói, "tôi không thích nó qua lại với con bé kia."

Mậu Diệu hơi nhướng mày: Bà cản được chắc?

[Hoàn] Priest - Đầu cầu trên lầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ