Chương 10: Trên cầu (6)

30 6 4
                                    

Trên cầu (6)

Thứ thuốc ấy có tác dụng gì? Để cho kẻ mơ hồ là tôi tỉnh lại ư? Hay là khiến cho tôi từ người tỉnh táo lại biến thành kẻ ngốc? 

Chap 6: Nhíp

Thời gian đăng: Ngày 22/03/20Y3 12:00:00

Nội dung chủ yếu: Thứ thuốc ấy có tác dụng gì? Để cho kẻ mơ hồ là tôi tỉnh lại ư? Hay là khiến cho tôi từ người tỉnh táo lại biến thành kẻ ngốc?

Chính văn: 

Bạn từng chết đuối chưa? 

Nếu để tôi nói thì chết đuối không giống với bị kẻ bắt cóc đuổi giết, bị đánh hay như vụ xe đâm. Mấy thứ đó đều là nguy hiểm ngoài ý muốn, chúng đột ngột xảy đến, chúng khác thường còn lúc chết đuối, hô hấp là thứ đang đòi mạng của bạn. 

Sống thì sẽ hít thở, đây là chuyện hết sức bình thường, bình thường đến mức phần đông người ta đã tập thành quen, không nghĩ rằng bất kỳ lúc nào mình cũng đang làm việc ấy. Chỉ khi dòng nước từng từ chui vào mũi miệng, vẫy vùng thế nào cũng chẳng thoát được, chuyện hít thở mới trở nên rõ ràng. Lúc đó, con người có khát vọng được hít một hơi xiết bao nhỉ, nhưng những thứ hít vào trong mỗi hơi thở đều đang kéo bạn chìm vào nơi tăm tối. 

Tôi không biết quyển nhật ký tuột khỏi tay mình từ bao giờ, tôi bị vây khốn trong căn phòng và thân thể Đường Quả, cảm giác chết đuối quen thuộc lại đột ngột ập đến như thể muốn dìm chết tôi… dìm chết tôi trong không khí. 

Những dòng chữ cuối cùng đó nhảy nhót loạn xạ trong mắt mình, tôi dần sinh ra một thứ ảo giác… không, có thể không phải là tưởng tượng đâu, là cảm giác mới đúng, tôi chính là con bé. 

Có khi nào tôi là quỷ nước, Đường Quả là quỷ nước, tôi chính là Đường Quả chỉ là hai người chúng tôi không biết không?

Thuốc hoàn toàn phát huy công hiệu, tôi đã hiểu rõ cảm giác ấy là do thứ thuốc đó mang đến. 

Điều duy nhất tôi không thể xác định đó là thứ thuốc ấy có tác dụng gì? Để cho kẻ mơ hồ là tôi tỉnh lại ư? Hay là khiến cho tôi từ người tỉnh táo lại biến thành kẻ ngốc?

Đầu óc tôi tràn về những kí ức mịt mờ loáng thoáng, một bàn tay to lớn đè tôi xuống nước, có tiếng đàn ông vang lên bên tai, có cả giọng phụ nữ nữa. Bọn họ mắng tôi là "sao chổi", thứ "quỷ đòi nợ", giọng người đàn ông đáng sợ như tiếng bom nổ, giọng người phụ nữ lại như mũi dao gai nhọn có thể đè chặt tôi dưới mặt nước mãi mãi không thể siêu sinh. 

Tôi liều mạng cầu xin họ nhưng âm thanh mà tôi cố hết sức gào lên còn chẳng to bằng tiếng mèo kêu, tôi chỉ có thể yếu ớt lặp đi lặp lại: "Con nghe lời, sau này con nhất định nghe lời…"

Câu thần chú này lúc linh lúc không, bây giờ thì không linh nữa, tôi rơi vào đường cùng chỉ có thể gào to: "Mẹ, mẹ! Cứu con! Mẹ!"

Có thể đó là "chiêu giữ mạng" cuối cùng của tôi. 

Tôi thét lên, tiếng người tiếng nước đều biến mất cả. 

[Hoàn] Priest - Đầu cầu trên lầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ