Chương 8: Trên cầu (5)

39 6 2
                                    

Trên cầu (5)

Bắt được một con cua to

Chap 5 Rìu

Thời gian đăng: 12:00:00 ngày 22/03/20Y3

Nội dung chủ yếu: Bắt được một con cua to

Tôi chẳng thể ở cái chỗ quỷ quái này thêm phút giây nào nữa. Đáng sợ quá, nhân gian quá đáng sợ! 

Thường nói quỷ quái là do con người sống chết đi biến thành, không lẽ hồi đó tôi sống ở chỗ như này thật à? Nghĩ tới đây, tôi ngớ ra, ký ức có chút mù mờ nhưng trong lòng lại có một giọng nói mỏng manh vang lên: "Đúng ó, không thì mày chết thế nào?" 

Lông tơ khắp người tôi dựng cả, không dám nghĩ kỹ xem đó là giọng của ai. Dù sao cũng cóc phải giọng tôi!

Tôi không còn sức đâu quan tâm nữ quái vật đi xa chưa, đi ba bước vọt hai bước chạy tới cửa muốn trốn ra ngoài, tôi ra sức vặn tay nắm cửa… vặn không ra. 

Tôi chuyển sang kéo đẩy vật vã cả ngày trời nhưng cánh cửa chống trộm dày cui ấy vẫn chẳng nhúc nhích chút nào, bấy giờ tôi mới ý thức được cửa bị khóa ngoài. 

Sững sờ đứng đó hồi lâu tôi mới ngẩng đầu nhìn vào tấm kính thay đồ ở cửa, biểu cảm trên khuôn mặt Đường Quả trong gương thật bình tĩnh cứ như đã biết từ lâu rồi, cũng đã sớm quen với chuyện này. 

Ban đầu tôi sợ nó, sau lại hận, bởi vì tôi không biết nó dùng thủ đoạn gì với mình hay là vì nó có cuộc sống tốt đẹp mà lại đi chỉnh tôi, phải hại tôi hồn phi phách tán.

Nhưng khi đứng trước tấm gương chỗ cửa khóa trái tôi bỗng không thấy sợ nữa, cũng không hận nữa, tôi có chút chua chát, cảm thấy nó tội nghiệp cơ. 

Tôi đứng đối diện với tấm gương, hỏi con nhỏ: "Ả là gì của nhỏ?" 

Con nhỏ lặng lẽ nhìn tôi, tận tới lúc tôi tưởng nó không thèm để ý tới mình ngón tay mới tự động đậy.

Con bé viết từng nét lên tấm kính: Mẹ. 

Tôi nói: "Mẹ nhỏ à? Mẹ đẻ hay mẹ ghẻ? Không phải mẹ đẻ đó chứ?" Ở đâu ra bà má ruột khủng bố tới vậy? Mà nữ quái vật đó còn trẻ măng, không thể sinh ra đứa con gái lớn bằng này được.

Tay nó trượt xuống theo mặt kính, chẳng nói năng gì nữa. 

Tôi vừa mới nghĩ tới nên hỏi gì nữa thì bỗng dưng choáng đầu, cảm giác thật kì quái. 

Tôi cũng không biết phải nói thế nào, kiểu như… như là đang đi trên đường thì bỗng nhũn chân té ngã. Ngay khoảnh khắc té ngã đó, thời gian cứ như trôi qua thật chậm, khối óc với thân xác như thể tách rời nhau… là cảm giác của sự phân ly tách rời trong lờ mờ. 

Rốt cuộc nữ quái vật đó cho tôi uống thuốc gì vậy?! 

Phải có chìa khóa mới có thể khóa trái hay mở cái cánh cửa to đùng này, khỏi nói cũng biết nữ quái vật nhốt trái bọn này trong nhà thì chắc chắn không để lại chìa khóa dự phòng rồi. 

Hết cách, tôi chỉ còn nước đi lại loạn xạ lòng vòng trong phòng như con lừa kéo cối xay, chỗ nào có cửa tôi cũng mở ra coi thử, càng nhìn càng thấy quái. 

[Hoàn] Priest - Đầu cầu trên lầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ