Chương 10

26 8 0
                                    

Editor: Dương Hin

Cổ Hoa Thanh ngồi trong lều một lúc, thật ra khi nhìn thấy Ninh Ngưng ôm chăn đi ra ngoài, anh đoán chắc chắn cô sẽ ngủ quên trong lúc canh gác.

Anh không trách cô nhưng vẫn có chút không yên tâm. Sau khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Ninh Ngưng từ bên ngoài, anh bất đắc dĩ cười cười, bỏ chăn trên người ra, chuẩn bị kéo khoá ra ngoài. Khi đứng dậy mắt anh đột nhiên mờ đi, cả người vô thức lắc lư hai lần, rồi ngã phịch xuống đất.

Tất cả những người chưa ngủ đều ngã lăn ra đất, cả thôn bỗng chìm vào giấc ngủ say. Sương mù bắt đầu bao trùm cả thôn, tiếng gió rít vẫn thổi, tựa hồ báo hiệu điềm gở gì đó.

Sáng sớm ngày thứ hai, sương mù dày đặc còn chưa tan, ánh mặt trời cố gắng xuyên qua màn sương mù dày đặc để chiếu sáng cả ngôi làng.

Ninh Ninh tỉnh lại vì lạnh, cô run rẩy ôm lấy chăn, nhìn thấy màn sương mù dày đặc mà giật cả mình, sau đó rất nhanh liền bình tĩnh lại.

Đầu tiên không phải là đi xem xét hoàn cảnh xung quanh, vấn đề "Mình đang ở nơi nào" này hiện tại không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là "Cổ Hoa Thanh đang ở đâu".

May mắn thay, sau khi đi về phía trước hai bước Ninh Ninh đã nhìn thấy căn lều màu vàng nhạt của Cổ Hoa Thanh trong sương mù.

Cô cúi người vươn bàn tay lạnh giá đẩy lều sang một bên, khi nhìn thấy Cổ Hoa Thanh nằm trong lều ngủ vô cùng yên bình, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

May mắn là không bị tách khỏi anh, nếu không điều này chẳng phải giống như Ninh Ngưng trong nguyên tác, vì người khác may váy cưới* tạo cơ hội cho Cổ Hoa Thanh và Kim Thần gặp nhau sao?

(*vì người khác may váy cưới: Những gì đã làm không giúp ích gì cho bản thân mà chỉ có lợi cho người khác )

Khoảnh khắc Ninh Ninh mở khóa lều ra, Cổ Hoa Thanh rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Khi ánh sáng đột ngột chiếu vào mặt, anh theo bản năng nhíu mày, sau đó từ từ mở đôi mắt màu đen nhánh ra. Đôi mắt không có sự quyến rũ như của Cổ Hoa Liên, cả người luôn tràn đầy sự bất cần đời thay vào đó tràn đầy ánh nắng và sự dịu dàng, luôn khiến những ai nhìn vào anh cảm thấy như đang tắm mình trong một làn gió xuân.

Lạ thật, tại sao cô lại đột nhiên nghĩ đến Cổ Hoa Liên?

Ninh Ninh lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ khó hiểu này, đưa tay kéo Cổ Hoa Thanh lên. Hai người đứng trước lều, gió núi thổi qua có chút lạnh lẽo, nhìn sương mù dày đặc đến mức làm quần áo có chút ẩm ướt, hai mặt nhìn nhau.

Cổ Hoa Thanh thu dọn đồ đạc, vì phòng ngừa lạc đường, hai người tay trong tay cẩn thận đi về phía trước.

Mặt đất dưới chân đâu phải là gạch sân cổ kính phủ kín đêm qua? Rõ ràng là một mảng mọc đầy cỏ khô bùn đất!

Phát hiện này khiến Ninh Ninh vô cùng khẩn trương, thật ra cô cũng không biết nhiều về tình tiết này. Nhưng trong nguyên tác, để giải thích vì sao nam chính bị thương nặng lại xuất hiện trong núi sâu rừng già, cô đã khái quát ngắn gọn về cốt truyện này.

[EDIT - Hoàn] Quá trình nuôi dưỡng Ma Vương hắc hoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ