Chương 38

2 2 0
                                    

Editor: Dương Hin

Ninh Ninh đang sốt cao nên ngủ không yên giấc. Cô nhíu mày không thoải mái, toàn thân nóng rực và đổ mồ hôi.

Nhạc Hạo Vũ bưng vào phòng một chậu nước, quỳ gối bên giường, liên tục vắt khăn ướt đắp lên mặt cô, cố gắng hạ nhiệt bằng cách này, nhưng hiệu quả không mấy khả quan. Hiện tại họ không có đủ tiền để đi khám bệnh, nhà cũng không có tủ lạnh, thời tiết như thế này cậu không thể tìm đâu ra đá.

Cậu tìm được một cái nhiệt kế trong phòng. Có lẽ là do cha mẹ cô để lại, vẫn còn sử dụng được.

Nhìn nhiệt độ trên nhiệt kế ngày càng cao, Nhạc Hạo Vũ bối rối đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng như quyết định điều gì đó, không yên tâm đến bên giường, cúi xuống bên tai Ninh Ninh thì thầm.

"Em sẽ quay lại ngay, chị phải cố gắng đợi em!"

Nói xong, cậu vội vã quay người, cầm theo một chiếc áo khoác và chạy ra khỏi cửa.

Gần như chạy hết sức, chạy mãi, cuối cùng Nhạc Hạo Vũ cảm thấy chân mình như bị đổ chì, hai chân như không còn là của mình, chỉ biết tiếp tục tiến về phía trước một cách máy móc.

Trời vừa mưa xong, trăng và các ngôi sao trên bầu trời bị mây đen che khuất, không có chút ánh sáng nào. Đường phố vắng tanh, không một bóng người, không khí ngập tràn mùi ẩm ướt sau cơn mưa.

Nhạc Hạo Vũ tiếp tục chạy, tai chỉ còn nghe tiếng thở dốc của mình, từng nhịp thở nặng nề cho thấy sự mệt mỏi cực độ của cơ thể.

Mồ hôi từ trán cậu nhỏ từng giọt, cậu rất muốn dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng mỗi khi ý nghĩ đó xuất hiện, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Ninh Ninh với khuôn mặt đỏ bừng nằm trên giường, lông mày nhíu chặt như sắp chết vì sốt cao.

Chết, một từ đáng sợ biết bao.

Cậu đột nhiên nhận ra mình không muốn cô chết chút nào. Từng mong muốn cha nuôi chết đi, mẹ chết cậu cũng không quá buồn, nhưng với cô gái mới quen không lâu này...

Dù không biết tại sao cô đột nhiên đối xử tốt với cậu, nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng hỗn loạn đó, cô nằm co ro trên mặt đất nhưng vẫn ôm chặt cậu. Nhớ lại tiếng đánh đập và rên rỉ đau đớn, mùi hương kỳ lạ từ cơ thể cô, lúc đó cậu cảm thấy vô cùng an toàn.

Bất kể cô có mục đích gì, cậu cũng có chút mong đợi và phấn khích.

Cô có thể vì cậu mà trả giá đến mức nào? Đối với một người không có gì như cậu.

Cậu không quan tâm cô có mục đích gì. Dù sao trên người cậu cũng không có gì đáng giá để cô phải làm vậy. Dù cô có mục đích gì, cậu cũng sẵn lòng trao đổi để có được cảm giác đó.

Cậu thực sự quá cô đơn.

Trước cửa căn nhà cũ nát bị niêm phong bởi một dải băng trắng, Nhạc Hạo Vũ tháo dải băng xuống, đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ.

Trong phòng vẫn còn mùi mốc và mùi máu tanh khó chịu, Nhạc Hạo Vũ quen thuộc mò mẫm trong bóng tối bật công tắc đèn, lạnh lùng nhìn quanh phòng, lấy ra một xấp tiền nhàu nhĩ sau viên gạch ở bức tường phía đông, rồi quay đi.

[EDIT - Hoàn] Quá trình nuôi dưỡng Ma Vương hắc hoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ