Chương 22

8 3 0
                                    

Bởi vì Dương Hi được cô đem về từ khi còn nhỏ, thằng bé nói sợ bóng tối nên Ninh Ninh để cậu ngủ chung với mình.

Khi cậu được mười hai tuổi, Ninh Ninh cảm thấy hai người phải tách ra ngủ riêng. Nhưng nói thế nào Dương Hi cũng không chịu phân phòng với cô, nên Ninh Ninh đành phải kê thêm một chiếc giường, hai người vẫn ngủ chung một phòng.

Ninh Ninh vẫn luôn coi Dương Hi như em trai. Nên cũng không cảm thấy có gì là không ổn, cho tới bây giờ vẫn cùng Dương Hi ở cùng một phòng cũng như cũ.

Sau khi trở về phòng, mỗi ngày sống nhẹ nhàng tự tại như Ninh Ninh ngả đầu liền ngủ. Hoàn toàn không có chú ý một bóng người có chút gầy yếu dưới ánh trăng đang đứng ở đầu giường nhìn cô.

Một đôi mắt đen lành lạnh chứa đầy ánh trắng sáng, lẳng lặng chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cô đang ngủ say, sau đó lặng lẽ quay về giường của mình.

Một đêm trằn trọc không ngủ.

Vì buồn chán nên Ninh Ninh ngày nào cũng ngủ từ hoàng hôn đến bình minh để giết thời gian. Cô không dám đi chợ, sợ có chuyện xảy ra hoặc có người phát hiện ra mái tóc vàng và ngoại hình của cô, rồi rắc rối lại kéo nhau ập đến.

Cô thà ở nhà buồn chán còn hơn mạo hiểm.

Thực ra với thân phận "nữ thần" hiện tại của cô, cho dù ngủ đến trời đất tối sầm, khi tỉnh dậy cô vẫn cảm thấy sảng khoái, hoàn toàn không bị chóng mặt hay buồn nôn hoặc mấy phản ứng xảy ra khi ngủ quá nhiều.

Lại là một ngày nhàm chán cực điểm.

Ninh Ninh dựa vào ghế bập bênh bất động, nhìn Jasmine ôm một bó hoa tung tăng chạy về phía mình. Trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào kèm theo mấy vết tàn nhang nhỏ đáng yêu.

Xem thái độ của Fitch ngày hôm qua, anh ta rất phản đối việc con gái mình bám riết không tha Dương Hi. Không phải vì ông cảm thấy các cô gái truyền thống Trung Quốc nên cẩn thận dè dặt mà ông sợ cô bé sẽ gây rắc rối cho người khác.

Qua buổi gặp mặt ngày hôm qua, hai nhà người đã trở thành bạn bè, Jasmine tới nhà bọn họ chơi cũng trở nên bình thường.

Ninh Ninh đang nằm trên ghế bập bênh nhìn thấy Jasmine đang chạy tới hàng rào, cánh hoa trong tay cô bé hình như vẫn còn đọng sương, cô nói với cô bé: "Jasmine, hôm nay em đến chậm mất rồi, Alston đã đi từ sớm."

Cô còn tưởng rằng sẽ thấy sự thất vọng trên mặt Jasmine nhưng không, cô bé lễ phép hỏi: "Em tới tìm chị, không phải Alston. Em có thể vào trong không ạ?"

"Đương nhiên là được, mau vào trong đi."

Ninh Ninh kinh ngạc đứng dậy, mở khóa hàng rào, Jasmine cầm hoa từ ngoài hàng rào đi vào.

Cô ngượng ngùng đưa bó hoa trong tay cho Ninh Ninh, nói: "Bó hoa này tặng chị, hy vọng chị có thể nhận lấy."

Ninh Ninh lại sửng sốt, nhận lấy bó hoa từ trong tay Jasmine.

Những bông hoa mỏng manh tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, làm cho tâm trạng người ta thoải mái sảng khoái.

"Cảm ơn em, chị rất thích. Những bông hoa này xinh đẹp giống như em vậy đó, em có muốn vào trong nhà chơi một lúc không?"

[EDIT - Hoàn] Quá trình nuôi dưỡng Ma Vương hắc hoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ