Chương 36

3 2 0
                                    

Editor: Dương Hin

"Tốt sao?"

Ninh Ninh ngạc nhiên nhìn cậu bé, "Em nói chị tốt là vì chị đã đưa em ra khỏi đó sao?"

Nếu đúng như vậy thì định nghĩa về chữ "tốt" của cậu bé thật sự không cao. Cô bật cười.

"Đưa em ra khỏi nơi tồi tệ đó cũng coi là tốt sao?"

Nhạc Hạo Vũ lại liếc nhìn cô, nhưng không nói gì.

Ninh Ninh không để ý ánh mắt của cậu, tiếp tục nói: "Việc em phải tự nuôi sống mình, chị không đùa đâu. Chị chỉ lớn hơn em có hai tuổi, em không thể trông chờ vào việc chị sẽ nuôi em. Ngày mai em phải tự tìm việc làm."

Ninh Ninh nhắc lại vấn đề này nhiều lần vì cô thật sự không có tiền. Sau khi thuê chiếc xe, cô lục tung cả nhà cũng chỉ có hai mươi ba đồng, đã cho Nhạc Hạo Vũ ba đồng, đi xe buýt hết hai đồng, còn lại mười tám đồng.

Đây là lần nghèo khó nhất kể từ khi Ninh Ninh sinh ra.

Điều may mắn duy nhất là trước khi đến đây làm nhiệm vụ, cô đã thi đỗ bằng lái xe ngay sau khi tốt nghiệp trung học, và đã lái chiếc xe này về lại cửa hàng cho thuê một cách an toàn.

Khu ổ chuột này thường xảy ra nhiều vụ đánh nhau. Nếu không cần thiết, cảnh sát cũng không muốn quản lý khu vực này. Vì vậy một thiếu niên chưa đủ tuổi lái xe như Ninh Ninh may mắn cũng không gặp phải cảnh sát giao thông.

Cửa hàng cho thuê xe cách nhà Ninh Ninh không xa, nhưng hai người đi xe buýt mất bốn đồng.  Đây là một khoản tiền lớn đối với tình hình cô hiện giờ. Thế nên Ninh Ninh cầm mười tám đồng trong túi, đưa Nhạc Hạo Vũ đến một chợ nhỏ gần nhà, mua hai bó rau xanh rồi trở về nhà.

Cô lục lọi trong cái thùng gạo cũ kỹ, lật tung thùng lên nhưng chỉ có một bát rưỡi gạo, nó không đủ cho hai người ăn.

Ninh Ninh thở dài, sợ lãng phí chút ga, cẩn thận nấu cơm rồi chia đều thành hai phần, mang ra phòng khách cùng với món rau xanh chỉ nêm chút dầu và muối, đặt bữa sáng đơn sơ lên bàn trà.

Nhà không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, phòng khách, bếp, một nhà vệ sinh và một phòng ngủ, là căn nhà cha mẹ của cơ thể này đã thuê mười năm trước. Bây giờ còn có thể ở thêm năm năm nữa, trong năm năm tới cô không cần lo lắng về tiền thuê nhà.

Nhạc Hạo Vũ nhìn bữa sáng đơn sơ trước mặt, không nói gì, cầm đũa bắt đầu ăn.

Sau bữa sáng, Ninh Ninh đẩy bát đũa về phía Nhạc Hạo Vũ, nói: "Đừng mong chị sẽ phục vụ, em đi rửa bát đi. Còn nữa..."

Cô xòe tay ra trước mặt Nhạc Hạo Vũ.

"Em chắc còn một đồng nữa đúng không? Ăn sáng rồi, đưa đây nhanh. Nếu không bữa trưa và bữa tối chúng ta sẽ phải nhịn đói. Giờ cộng với đồng của em, chúng ta còn lại mười lăm đồng."

Nhạc Hạo Vũ im lặng nhìn lòng bàn tay thô ráp của Ninh Ninh, rồi lặng lẽ móc từ túi ra một đồng bạc, đặt vào tay cô.

Ninh Ninh biết Nhạc Hạo Vũ chắc chắn rất bất lực. Cha mẹ cậu tuy không tốt với cậu, nhưng ít ra gia đình cậu không nghèo đến mức này. Nhưng sống như thế này, không tằn tiện không được.

[EDIT - Hoàn] Quá trình nuôi dưỡng Ma Vương hắc hoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ