Chương 28

6 3 0
                                    

Editor: Dương Hin

Thời gian chầm chậm trôi đi, cả hai tiến sâu hơn vào rừng.

Ở ngoài bìa rừng, cây cối vẫn phủ đầy lá xanh tươi tốt. Nhưng khi càng đi sâu, cây ngày càng trơ ​​trụi. Cả mấy con quái vật cũng không thấy bóng dáng đâu. Chỉ có những thân cây đen ngòm sừng sững và thỉnh thoảng có tiếng quạ kêu thê lương, cả khu rừng yên tĩnh đến mức không có sự sống.

Sự thay đổi của môi trường cũng thay đổi nồng độ của khí độc trong không khí - khí độc ở đây giờ đã dày đặc đến mức không phù hợp cho các loài sinh vật sinh tồn.

Khi màn đêm buông xuống, những lớp sương mù dày đặc xuất hiện trong khu rừng vốn đã u ám, tỏa ra một mùi hương kỳ quái.

Từ khi bước vào khu rừng chết chóc này, Ninh Ninh cảm thấy toàn thân khó chịu.

Cô đã đánh giá sai sự ảnh hưởng của khí độc lên cơ thể mình.

Là một nữ thần, thể chất của cô mạnh mẽ hơn nhiều so với người thường. Nhưng để đến được lâu đài của Quỷ vương nhanh hơn, cô vô thức bỏ qua sức mạnh ánh sáng tuyệt đối trong cơ thể.

Chỉ có khi nào tất cả đều đạt tới ánh sáng tuyệt đối, mới có cơ hội để trở thành thần.

Nó khiến phản ứng của cơ thể cô với khí độc thậm chí còn mạnh hơn người thường.

Khi Ninh Ninh bước sâu vào khu rừng độc, cô đã cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn, cơn choáng váng mạnh mẽ khiến cô buồn nôn nhiều lần.

Cô cắn môi dưới buộc bản thân phải kiên trì. Cô không thể vì mình mà làm chậm bước tiến của Dương Hi, bọn họ đã tới được đây rồi, tốt nhất là nhanh chóng tới lâu đài của Ma Vương.

Nơi đó không có khí độc, cô sẽ không phải tiếp tục khó chịu như bây giờ nữa.

Cho nên mỗi khi thấy Dương Hi sắp quay lại nhìn mình, cô đều cố ý thúc giục Dương Hi để cậu tập trung mở đường. Bởi vì chỉ cần biết cô khó chịu một chút thôi, Dương Hi chắc chắn sẽ bắt cô dừng lại để nghỉ ngơi, dù cô có muốn hay không.

Lúc này, Ninh Ninh mới thực sự nhận ra, đôi khi ý chí là một thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ.

Dù lúc này đầu óc cô như bị vô số mũi kim bạc đâm vào, chân nặng như chì, mỗi bước đi chân lại đau nhức khủng khiếp nhưng cô vẫn có thể tiếp tục bước đi, hơn nữa ép bản thân trông có vẻ thoải mái khi nói chuyện.

Cô không biết Dương Hi có đang phải vật lộn với khí độc như cô hay không, nhưng không thể lãng phí bình khí duy nhất kia được.

Loại ý chí này dựa trên trạng thái cơ thể vẫn có thể tồn tại.

Khi khí độc lan tràn trong rừng, Ninh Ninh hít mấy hơi thật sâu, bắt đầu thở hổn hển. Hành động này của cô thu hút Dương Hi quay đầu lại, trước mắt bỗng trở nên mơ hồ, trước khi mất đi ý thức hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là vẻ mặt hoảng sợ của cậu.

Ninh Ninh bị tiếng mưa rơi đánh thức, cơn đau khiến cô tưởng như rơi xuống địa ngục đã biến mất một cách kỳ diệu.

[EDIT - Hoàn] Quá trình nuôi dưỡng Ma Vương hắc hoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ