Chương 18

14 3 0
                                    

Editor: Dương Hin

Quả nhiên, cậu bé không làm cô thất vọng, một đứa trẻ tám chín tuổi bình thường gặp phải chuyện này sau khi nguy hiểm qua đi, hẳn là phải khóc thật to hoặc là chạy đến ôm người đã đứng ra bảo vệ mình. Nhưng cậu bé vẫn im lặng, lẳng lặng đứng đó, một đôi mắt đen quật cường nhìn cô, bình tĩnh hỏi.

"Tôi với chị không quen biết, sao chị lại giúp tôi?"

Có lẽ là chuyện không may trong quá khứ đã khiến hắn trưởng thành sớm hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Sự "hoà giải" vừa rồi của Ninh Ninh thể hiện một cách rất tế nhị có lợi cho hắn, mặc dù đứng ở thế trung lập nhưng hắn có thể thấy suy nghĩ của cô ấy trong nháy mắt.

Hắn thành thục bình tĩnh làm Ninh Ninh rất vừa lòng,  xét về tính cách thì mạnh mẽ hơn cậu bé tóc vàng vừa rồi rất nhiều. Cậu bé kia vừa nhìn liền biết là đứa trẻ được người trong nhà yêu thương bảo vệ, nếu "chiến binh chính nghĩa" là cậu ta, nhiệm vụ của cô muốn hoàn thành sẽ có chút khó khăn.

"Chị rất thích em."

Ninh Ninh cuối cùng cũng ngẩng đầu đã cúi cả một ngày, nghiêm túc nhìn hắn.

Bởi vì vẻ ngoài của Catherine Christian nhìn thoáng qua rất dễ bị nhận ra, cho nên Ninh Ninh mua một chiếc khăn quàng cổ màu nâu trên đường phố che đi nửa khuôn mặt để đảm bảo an toàn, chỉ để lộ một cái trán đầy đặn và một đôi mắt xanh thẫm.

Bằng cách này, ngay cả khi gặp tình huống như hiện tại, những người khác sẽ chỉ nghĩ "Ồ! Đây chỉ là một người trông hơi giống nữ thần Catherine thôi!"

Cậu bé bắt gặp ánh mắt chân thành của cô, có chút khó xử liếc nhìn cô rồi kiên quyết nói.

"Chị nhất định đang lừa tôi, không có người nào sẽ thích một đứa trẻ tội lỗi có tóc đen mắt đen."

Ninh Ninh nhìn chằm chằm vành tai ửng đỏ của cậu bé một lúc, cho nên...

Hắn đang thẹn thùng sao?

"Không, em không phải là tội nhân. Cha mẹ đã cho màu tóc và màu mắt, em không thể lựa chọn nó. Tại sao chị phải ghét em vì đó không phải là thứ em đã chọn?"

Lời này nghe có chút vòng vo, nhưng Ninh Ninh lại nhìn thấy trong mắt cậu bé lóe lên một tia sáng.

Một đứa trẻ dù phát triển sớm ở độ tuổi này nhưng nó vẫn chưa học được cách che giấu cảm xúc của mình.

"Em có muốn kiểm tra thiên phú ma pháp của mình không?"

Ninh Ninh khẽ đưa quả cầu pha lê trong suốt trong tay cho hắn, trong lòng thầm cầu nguyện, cô không muốn mất nhiều thời gian tìm kiếm tiểu tử tóc vàng kia đâu.

Hơn nữa, rõ ràng vừa rồi cô đã đắc tội với cậu ta để giúp cậu bé tóc đen này.

"Tại sao lại muốn cho tôi kiểm tra cái này?"

Cậu bé có chút cảnh giác nhìn cô, Ninh Ninh nhìn dáng vẻ muốn từ chối của đối phương, vội vàng nói.

"Chị đang tìm đồ đệ, nếu thiên phú của em khiến chị vừa lòng, chị sẽ mang em rời khỏi nơi này."

[EDIT - Hoàn] Quá trình nuôi dưỡng Ma Vương hắc hoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ