Chương 40

3 2 0
                                    

Editor: Dương Hin

Nhạc Hạo Vũ lặng lẽ cúi đầu nhìn Ninh Ninh. Cô đang ngồi xổm trước mặt cậu, khuôn mặt trắng trẻo dưới ánh đèn huỳnh quang ánh lên một màu cam ấm áp. Gương mặt cô gầy vì cuộc sống cơ cực. Nhưng hai má vẫn còn chút bầu bĩnh, làm đôi mắt to tròn của cô thêm phần rực rỡ, trông rất đáng yêu.

Dù chỉ hơn cậu hai tuổi, nhưng những ngày qua, cô luôn tỏ ra như một người lớn. Lúc này, khuôn mặt còn trẻ con hơn cả cậu lại dùng giọng nghiêm túc như phụ huynh để nói chuyện, làm cậu có chút buồn cười.

Cô vẫn chưa nhận ra điều này, vẫn nghiêm túc nhìn cậu, ngồi yên đợi câu trả lời.

Đỉnh đầu cô có một sợi tóc dựng lên, mái tóc nâu mềm mại khiến cậu không kìm được muốn đưa tay chạm vào, thậm chí muốn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Khi ý nghĩ này xuất hiện, Nhạc Hạo Vũ giật mình. Ôm vào lòng? Từ năm năm tuổi, cậu thậm chí còn từ chối cả sự đụng chạm của mẹ mình, giờ lại muốn gần gũi với một cô gái?

Ý nghĩ này làm cậu dần thu lại nụ cười, cũng vô thức bỏ qua sự dịu dàng mà cô mang lại, hỏi:

"Chị đang quan tâm em sao?"

Ninh Ninh tức muốn thổ huyết. Cô đang rất nghiêm túc yêu cầu cậu, lại nhận được câu trả lời hoàn toàn không đúng trọng tâm. Có phải đang quan tâm cậu sao? Đây không phải là rất chuyện rõ ràng sao! Cậu lại dùng cái khuôn mặt lạnh như tiền để hỏi một câu như vậy.

Cô thầm thở dài, cậu bé vẫn thiếu cảm giác an toàn.

Ninh Ninh nghiêm túc nhìn vào mắt Nhạc Hạo Vũ.

"Đúng vậy, chị đang quan tâm em. Chị rất lo lắng cho sự an toàn của em, cho nên hy vọng em luôn đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu trong mọi việc."

Cô nói vậy là để mang lại chút ấm áp và an toàn cho đứa trẻ thiếu tình thương này, nhưng quên mất sự chênh lệch tuổi tác hiện tại, cũng không chú ý rằng khi nói những lời này, tai của Nhạc Hạo Vũ dần đỏ lên.

Ninh Ninh không tiếp tục ngồi đó đợi câu trả lời của cậu nữa, đứng dậy vào bếp lấy chậu nước, ngồi xổm trước mặt Nhạc Hạo Vũ để xử lý vết thương.

Vết thương không sâu nhưng diện tích khá lớn, có chỗ còn dính sạn nhỏ. Ninh Ninh lục tung phòng và tìm thấy một hộp cứu thương, là di vật của cha mẹ nguyên thân. Vì cô ấy vốn là một cô gái hiền lành, ít khi bị thương, nên đồ dùng bên trong vẫn còn đến giờ.

Thuốc vẫn còn chưa hết hạn, Ninh Ninh cẩn thận xử lý vết thương, bôi thuốc và băng bó, rồi giúp Nhạc Hạo Vũ đánh răng rửa mặt, sau đó đưa cậu về giường, đắp chăn kín rồi mới về phòng mình.

Nhạc Hạo Vũ tựa vào tường, nhìn bóng cây ngoài cửa sổ lắc lư trên tường trong làn gió nhẹ.

Ngoài tiếng lá xào xạc, còn có tiếng thở nhẹ nhàng. Âm thanh đều đặn này khiến cậu nhớ lại khuôn mặt trắng trẻo của cô khi nãy, nhớ đến chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh nổi bật vì gầy...

Một cảm giác kỳ lạ dâng trào trong cơ thể. Nếu không phải vì chân bị thương, cậu suýt nữa đã hành động ngay lúc đó. Cùng với cảm giác này là một sự quen thuộc lạ thường, như thể cậu đã từng trải qua ở đâu rồi.

[EDIT - Hoàn] Quá trình nuôi dưỡng Ma Vương hắc hoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ