Chương 43

3 2 0
                                    

Editor: Dương Hin

Cậu nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, bật ra một tiếng cười khẽ đầy vui vẻ rồi cúi đầu nhìn những vết thương trên người mình đã được cô xử lý tỉ mỉ. Trong mắt hiện lên một nét cười sâu sắc. Cậu không quá để tâm mà xử lý qua loa vài vết thương ở những chỗ riêng tư một chút.

Cố ý làm ra vài vết thương này, tuy không đạt được kết quả mong muốn nhưng lại phát hiện ra một khía cạnh của cô mà cậu không ngờ tới.

Biết rõ rằng nếu cậu xuất hiện trước mặt cô trong tình trạng trần truồng, cô chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận. Cậu lại vốn là một người thông minh, sau vài tháng tiếp xúc, đã hiểu rõ tính cách của Ninh Ninh. Cậu biết lúc nào có thể trêu đùa cô, và lúc nào nên dừng lại.

Cậu không muốn thực sự chọc giận cô, nếu không kế hoạch tiếp theo của cậu làm sao có thể tiến hành được?

Nhạc Hạo Vũ đưa tay lấy bộ đồ ngủ đã được gấp gọn gàng đặt bên cạnh giường, cẩn thận mặc vào. Cậu không bận tâm đến vết thương trên người mình, nhưng cậu quan tâm đến công sức cả đêm bận rộn của cô. Cậu không muốn vì sự thờ ơ của mình mà khiến cô lo lắng.

Chỉ cần nghĩ đến biểu cảm của cô khi thấy vết thương của cậu bị toạc ra, lại cảm thấy trái tim mình như bị cô lấp đầy, đầy đến mức muốn độc chiếm toàn bộ con người cô.

Trước khi những ý nghĩ này áp đảo lý trí, Nhạc Hạo Vũ kịp thời kiềm chế lại. Cậu thật sự muốn làm vậy nhưng cũng biết hậu quả của việc đó.

Cậu chắc chắn sẽ doạ cô hoảng sợ chạy trốn.

Nếu mất cô, cậu chắc chắn sẽ phát điên.

Vì thế, cậu chỉ duy trì vẻ mặt bình thản, khẽ nói ra ngoài cửa.

"Em đã xử lý xong vết thương rồi."

"Vậy em... em đã mặc quần áo vào chưa đó?"

Nhạc Hạo Vũ khẽ mỉm cười, cảm thấy một niềm thỏa mãn kỳ lạ vì đoán chính xác được suy nghĩ của cô.

"Mặc rồi."

Nói xong câu này, cửa mới từ từ mở ra.

Mặt Ninh Ninh vẫn còn hơi đỏ, nhưng cảm xúc đã cơ bản ổn định lại. Mặc dù trong lòng vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng so với cảm giác đó, điều cô quan tâm hơn là tại sao cậu lại bị thương.

Ninh Ninh không chút do dự đẩy cửa phòng, bước đến cạnh giường và đổ chậu nước đầy máu ra, rồi ngồi xuống bên giường, nghiêm túc nhìn Nhạc Hạo Vũ với biểu cảm rất nghiêm trọng.

"Em vì sao vừa ra ngoài lại bị thương? Đừng có nói dối, hãy nói thật với chị."

Nhạc Hạo Vũ đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, bình tĩnh đáp lại: "Lúc tan học, em phát hiện trong vở bài tập có một mảnh giấy. Trên đó có người hẹn ra gặp ở khu rừng nhỏ trước khu dân cư. Còn nói nếu em không đến thì sẽ phá hỏng chiếc dây chuyền mà mẹ em tặng. Em lục tìm trong cặp và thấy dây chuyền thật sự không còn. Thế nên sau khi tan học em lập tức đến chị. Nhưng không ngờ chị lại có người đi cùng. Em không muốn việc này bị nhiều người biết, nên không nói gì suốt dọc đường. Em tưởng về đến nhà rồi có thể kể cho chị nghe, nhưng em gọi mấy lần chị cũng không để ý thế nên em tự đi."

[EDIT - Hoàn] Quá trình nuôi dưỡng Ma Vương hắc hoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ