Editor: Dương Hin
Ninh Ninh thở hổn hển kéo Cổ Hoa Liên chạy như điên, lần đầu tiên cô hiểu mệt như chó là như thế nào.
Thật không may họ không đuổi kịp hai nữ điên kia, thứ nhất vì sợ bị phát hiện nên không dám chạy đến gần mà thể lực của Ninh Ninh cũng không thể theo kịp, chạy càng ngày càng chậm.
Tuy nhiên, may mắn họ không chú ý đến Cổ Hoa Thanh vẫn đang hôn mê, vừa đi ngang qua chỗ anh ta thì bất ngờ nhìn thấy thứ gì đó, hét lên đuổi theo.
Thần kinh Ninh Ninh đột nhiên thả lỏng, hai chân vốn tê dại gần như không còn cảm giác, đột nhiên nhũn ra, ngã quỵ xuống đất. Ngay lúc cô cho rằng mình sẽ ngã rất thảm lại rơi vào vòng tay an toàn phía sau.
Cảm giác thiếu an toàn nghiêm trọng cộng với sự mệt mỏi vì thức khuya kéo dài khiến cô cuối cùng cũng đành lòng nhắm mắt khi tìm được người mà mình có thể tin tưởng dựa vào.
Vì thế mới nói một khi người ta chọn cách nuông chiều bản thân khi vô cùng mệt mỏi thì kết quả sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát.
Cô chìm vào giấc ngủ gần như ngay khi vừa nhắm mắt.
Cổ Hoa Liên dịu dàng nhìn người ngủ say trong lòng ngực, bế ngang cô lên đi đến chỗ Cổ Hoa Thanh.
Cổ Hoa Thanh nằm bất tỉnh trên bãi cỏ khô mà Ninh Ninh cẩn thận trải cho anh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Cổ Hoa Liên lạnh nhạt liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra chút khinh thường.
Hắn không chút do dự dùng chân đẩy Cổ Hoa Thanh ra khỏi đống cỏ khô, sau đó cẩn thận đặt Ninh Ninh lên đó.
Hắn chăm chú nhìn Ninh Ninh đang say ngủ thật lâu, giống như nhìn mãi không đủ. Cho đến khi mặt trời dần lặn về phía Tây, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng chim hót trong rừng cây, mới chậm rãi di chuyển cơ thể.
Hắn quay người về hướng Cổ Hoa Thanh.
Cổ Hoa Thanh vẫn còn hôn mê, cả người chật vật ngã trên nền đất, khuôn mặt nghiêng sang một bên, nửa khuôn mặt bị tóc che khuất. Vết thương trên người được Ninh Ninh băng bó cẩn thận cũng bị hành động thô lỗ trước đó của Cổ Hoa Liên làm vỡ toạc ra, một lượng lớn máu thấm qua quần áo.
Cổ Hoa Liên lạnh lùng nhìn tất cả, một chút cũng không quan tâm vết thương trên người Cổ Hoa Thanh từ đâu mà có. Hắn chậm rãi lấy một con dao sắc bén từ trong lòng ngực, gỡ vỏ dao xuống.
"Anh nói xem...... vì sao Ninh Ninh lại đột nhiên quan tâm đến phế vật như anh vậy? Rõ ràng lúc trước cô ấy chỉ để ý đến tôi."
Hắn giống như một đứa trẻ đối với sự vật không biết tràn ngập tò mò nghiêng nghiêng đầu, giận dỗi nói, trong mắt lại không che giấu được khói mù.
Ánh mặt trời phản chiếu lưỡi dao sáng loáng, lúc này khi chiều hôm buông xuống, ánh sáng do lưỡi dao phản chiếu chiếu vào mặt Cổ Hoa Liên, chia đôi khuôn mặt với những đường nét sâu thẳm của hắn ta, khóe miệng hắn cong lên, nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sát khí đáng sợ.
"Anh nói xem, rốt cuộc là vì cái gì? Anh như vậy, thật sự làm người khác chán ghét......"
Vừa nói, hắn vừa chĩa mũi dao vào trái tim của Cổ Hoa Thanh, ngay lúc cánh tay đang dùng sức để đâm vào người Cổ Hoa Thanh, một lá chắn màu vàng nhạt đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, bao bọc cả người hắn trong đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Quá trình nuôi dưỡng Ma Vương hắc hoá
RomanceTác giả: Lục Ý Tên Hán Việt: Hắc hóa Ma Vương dưỡng thành trung Editor: Dương Hin Thể loại: Nguyên sang, Ngôn Tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm , Huyền huyễn, Ngọt sủng, Xuyên nhanh, Nhẹ nhàng, Linh dị thần quái, 1v1 Tình trạng bản gốc: Hoàn 72 c...