Chương 67

4 2 0
                                    

Editor: Dương Hin

"Thình... thịch... thình... thịch..."

Mỗi tiếng thịch này như cũng vang lên trong lòng Ninh Ninh. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán cô. Nếu phỏng đoán của Tống Ngọc sai có lẽ cô sẽ chết thảm hại.

Cô lùi lại vài bước, để lại đủ không gian cho sinh vật khổng lồ phía sau cánh cửa bước ra hoàn toàn. Giữ một khoảng cách an toàn là cần thiết, luôn để lại một lối thoát cho mình không bao giờ là sai lầm.

Vài phút sau, sinh vật đó cuối cùng cũng bước ra khỏi lâu đài.

Ninh Ninh hoàn toàn sửng sốt trước "quái vật" trước mặt. Nó giống như những sinh vật Licker trong Resident Evil, cái lưỡi ghê tởm, đầy gai của nó kéo lê trên mặt đất. Điểm khác duy nhất là sinh vật này rất sạch sẽ nhưng làn da đầy vết lõm của nó hoàn toàn lộ ra cho mọi người nhìn thấy.

Khi sinh vật đó bước ra khỏi lâu đài, tất cả các đồ chơi đang tấn công Tống Ngọc và người khác lập tức dừng lại. Chúng quay người đối diện với quái vật, quỳ một gối tỏ vẻ phục tùng.

Không, chúng không quỳ lạy con quái vật xấu xí đó. Chúng quỳ lạy... chú hề đang ngồi trên vai con quái vật, chân đung đưa thư thả.

Đúng là một chú hề, nhìn thân hình nhỏ nhắn của hắn không quá tám, chín tuổi. Mặt hắn ta được sơn đầy màu, một nụ cười phóng đại vẽ quanh miệng khiến không thể nhìn rõ khuôn mặt thật. Tóc cậu nhuộm đủ màu cầu vồng và mặc bộ đồ chú hề, trông khá đáng yêu.

Nhưng trên mặt, cổ, và thậm chí cả đôi bàn tay nhỏ bé của cậu đầy những vết sẹo nghiêm trọng như những con rết xấu xí bò khắp da. Các vết sẹo còn khâu lại với những mũi khâu chưa lành, giống như một con búp bê rách bị bỏ rơi, toát ra một cảm giác tuyệt vọng nồng đậm.

"Em là... Dương Hi?" Ninh Ninh dò hỏi.

"Chị thật không ngoan. Sao chị không ngoan ngoãn đi tìm trái tim của em?" Giọng nói trẻ con trong trẻo của hắn vang lên trong công viên giải trí rùng rợn, đầy bí ẩn.

Dương Hỉ hơi động đậy, cơ thể trôi nổi từ trên vai quái vật bay đến trước mặt cô, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô.

"Chị luôn rời bỏ em... Dù em có làm gì cũng không thể giữ chị lại... Mỗi lần nhìn chị rời xa em mà không thể làm gì, ở đây... luôn đau đớn đến mức em muốn đào nó ra."

Hắn đưa tay kia lên ngực mình, hơi nhíu mày như nhớ lại nỗi đau, ánh mắt lạnh lùng.

"Em sắp kiểm soát được thế giới này rồi, chị có vui không? Thứ luôn kiềm chế chị sẽ không còn bắt nạt chị nữa. Còn những kẻ vô dụng này... em ghét bọn họ. Hãy để họ chết đi có được không? Chỉ còn lại chúng ta, như vậy sẽ không ai có thể cướp chị đi khỏi em nữa."

Dương Hỉ lẩm bẩm, khi Ninh Ninh còn chưa kịp nói gì hắn đã nhìn chằm chằm về phía Tống Ngọc và những người còn lại. Con búp bê gần Tống Ngọc nhất lập tức đứng dậy, một tay nắm lấy Tống Ngọc, tay kia biến thành cây kéo, đâm thẳng vào bụng anh.

Tống Ngọc rên lên một tiếng, vô thức co người lại nhưng con búp bê vẫn không dừng tay. Nó chậm rãi xoay cây kéo, Ninh Ninh cảm giác như nghe thấy tiếng thịt nát. Thái dương Tống Ngọc nổi đầy gân xanh, anh khó khăn quay đầu nhìn về phía cô. Ninh Ninh hoảng sợ lùi lại hai bước, nhìn về phía Dương Hi.

[EDIT - Hoàn] Quá trình nuôi dưỡng Ma Vương hắc hoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ