Chương 42

4 2 0
                                    

Editor: Dương Hin

Cậu nhìn chằm chằm con dao trong tay mà không biểu lộ cảm xúc, sau đó quay người đóng cửa bếp lại. Trước khi cửa khép lại, cậu vô thức liếc nhìn về phía Ninh Ninh, thấy cô vẫn đang hào hứng mở quà, trên môi nở một nụ cười tươi rói, hoàn toàn không để ý đến cậu.

Thật là một nụ cười khó chịu.

Nhạc Hạo Vũ cởi quần áo ra, từ từ đưa lưỡi dao sắc bén tới gần ngực mình. Cơ bắp rắn chắc nhưng trắng mịn của cậu trông rất khỏe mạnh. Không do dự, cậu tự rạch ra những vết thương trên người mình, lạnh lùng nhìn máu đỏ tươi trào ra từ cơ thể.

Sau khi tạo ra nhiều vết thương khắp người, cậu dừng lại, lấy hộp cứu thương từ tủ, dùng băng trắng quấn chặt những vết thương nghiêm trọng nhất. Những vết thương đã chảy máu nhiều rồi lại dưới hành động thô bạo này của cậu màu đỏ tươi nhanh chóng nhuộm đỏ băng trắng.

Nhạc Hạo Vũ rời khỏi bếp và đi ra khỏi phòng, nhận ra Ninh Ninh vẫn không chú ý đến hành động của mình. Sự tức giận khó hiểu trong lòng cậu hoàn toàn lấn át nỗi đau thể xác.

Nửa giờ sau, cậu mở cửa và trở lại nhà, giả vờ vô tình mở cửa thật mạnh để nó đập vào tường, tạo ra âm thanh nặng nề.

Cậu yếu ớt dựa vào tường, trộm giương mắt nhìn Ninh Ninh, nhưng thấy ánh mắt của cô vẫn dừng lại ở đống quà chướng mắt kia. Đã lâu như vậy mà cô vẫn hứng thú nghiên cứu những thứ đó, không chú ý đến cậu chút nào.

Điều này làm cho vẻ mặt Nhạc Hạo Vũ càng thêm u ám. Cậu tái nhợt dựa vào tường, bước vài bước và cuối cùng ngã xuống đất phát ra tiếng động lớn.

Tiếng động này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Ninh Ninh. Cậu thấy cô lo lắng và ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy hài lòng, rồi mắt tối sầm lại và ngất đi hoàn toàn.

Ninh Ninh biết Nhạc Hạo Vũ ra ngoài, nhưng không ngăn cản cậu. Bây giờ cậu đang ở độ tuổi trẻ trung, có cô gái mình thích, ra ngoài gặp gỡ vào buổi tối là điều bình thường, Ninh Ninh nghĩ cô là một phụ huynh tư tưởng hiện đại.

Tuy nhiên, khi trở về cậu lại khiến Ninh Ninh kinh hãi.

Khi thấy cậu nằm bất tỉnh trên đất, Ninh Ninh trong đầu đột ngột trống rỗng. Phản ứng đầu tiên là liệu nhiệm vụ của cô có thất bại không, phản ứng thứ hai là liệu đứa trẻ tội nghiệp này có chết không?

Khuôn mặt cậu tái nhợt đáng sợ, thậm chí đến cả môi cũng mất màu sắc, trông như một con búp bê sứ dễ vỡ. Ninh Ninh vô thức đặt tay dưới mũi cậu. May mắn thay, vẫn còn hơi thở.

Nếu vì một phút lơ là của mình mà để Nhạc Hạo Vũ mất mạng, cô sẽ phải xem xét có nên tìm một khối đậu phụ để đâm đầu vào mà chết không.

Cô cẩn thận đỡ Nhạc Hạo Vũ lên, mang cậu về phòng mình. Khi đặt cậu lên giường, Ninh Ninh thấy tay mình ướt ướt. Cô nhìn lên và bị hoảng sợ khi thấy tay mình đầy máu tươi.

Ninh Ninh nghi ngờ liệu mình có đang mơ không, cô còn đưa tay lên ngửi. Mùi máu tanh nồng nặc khiến cô bừng tỉnh, hoảng sợ cởi áo Nhạc Hạo Vũ ra và thấy trên cơ thể cậu đầy những vết dao.

[EDIT - Hoàn] Quá trình nuôi dưỡng Ma Vương hắc hoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ