Chương 44

3 2 0
                                    

Editor: Dương Hin

Nhạc Hạo Vũ dĩ nhiên không thể ngờ rằng, một lời nói dối vô tình của mình lại có thể được Ninh Ninh tưởng tượng ra đến mức này.

Chiêu giả vờ đáng thương này có vẻ hiệu quả với Ninh Ninh. Nhạc Hạo Vũ thừa nhận đây là lần đầu tiên trong đời cậu bày ra vẻ mặt như vậy. Cậu chưa bao giờ tỏ ra yếu thế đến mức đó trước bất kỳ ai, nhưng hiệu quả của nó đem lại đã vượt xa sự mong đợi của cậu.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô có vẻ mặt dịu dàng như vậy. Như thể lúc này, dù cậu nói gì cô cũng sẽ nghe theo, cậu muốn gì cô cũng sẽ làm cho cậu — như thể trong mắt cô chỉ có một mình cậu mà thôi.

Cảm giác này khiến cậu cảm thấy rất hưởng thụ. Cậu rất thích trạng thái này, vì nó khiến cậu cảm thấy cô coi trọng cậu, vậy thì việc liên tục giả vờ yếu đuối cũng không sao cả.

Cậu lặng lẽ nhìn cô, thấy cô lại bắt đầu đắm chìm trong những suy nghĩ của mình và không thể thoát ra. Cô luôn như vậy, dường như từ khi cô tiếp cận cậu, cô luôn có tâm sự mà không nói ra. Cảm giác không thể kiểm soát này khiến cậu cảm thấy hoảng sợ.

Cậu đột nhiên mong muốn rằng tất cả mọi người trên thế giới đều trong suốt, như vậy cậu có thể biết được suy nghĩ của cô một cách không bị cản trở.

Cô có bí mật nhưng không muốn nói ra!

Điều này khiến tâm trạng vui vẻ của Nhạc Hạo Vũ lại trở nên tồi tệ, cậu bắt đầu trở nên tham lam hơn.

Cậu cũng có cách để được một tấc lại muốn tiến một thước.

"Em..."

Nhạc Hạo Vũ muốn nói điều gì đó nhưng lại ngừng lại, cuối cùng do dự một lúc, chỉ nhẹ nhàng thốt ra một từ rồi lại cúi đầu xuống.

Hiện tại, mặc dù Ninh Ninh đang suy nghĩ về rất nhiều vấn đề nhưng sự chú ý của cô vẫn luôn hướng về Nhạc Hạo Vũ. Thấy cậu có điều muốn nói, cô nghĩ người bị thương luôn được ưu tiên hơn — hơn nữa, một phần lỗi của vết thương trên người cậu là do sự sơ suất của cô.

Ninh Ninh liền lo lắng nhìn Nhạc Hạo Vũ.

"Sao vậy? Vết thương có đau không?"

"Không có gì... Em nói ra chị chắc chắn sẽ không đồng ý."

Nhạc Hạo Vũ vẫn cúi đầu, giọng nói buồn bã nhưng đôi mắt ẩn trong bóng tối lại sáng rực.

"Em phải nói đó là gì thì chị mới biết có đồng ý hay không chứ! Em không nói thì sao biết chị sẽ không đồng ý?"

"Em... em bị thương, hoạt động không tiện, cho nên..."

"Hả? Cho nên cái gì?"

Ninh Ninh lo lắng nhìn cậu, sợ cậu nói cơ thể bị làm sao.

"Cho nên nếu buổi tối em muốn uống nước hay đi vệ sinh thì sẽ rất bất tiện. Em muốn hỏi chị liệu trong thời gian này chúng ta có thể ngủ chung được không."

Nhạc Hạo Vũ nói một câu không ngắt nghỉ rồi cúi đầu thấp hơn, như thể đã biết trước rằng cô sẽ từ chối.

"..."

[EDIT - Hoàn] Quá trình nuôi dưỡng Ma Vương hắc hoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ