Chương 69

2 2 0
                                    

Editor: Dương Hin

Đó là một hàng bình lớn nằm trong góc tối tăm của căn phòng, bên trong ngâm...

... những đứa trẻ.

Đứa lớn nhất khoảng mười một, mười hai tuổi. Đứa nhỏ nhất trông chỉ khoảng sáu, bảy tuổi. Một số đứa trẻ có khuôn mặt vặn vẹo, số khác thì mở to đôi mắt, chết không nhắm mắt, nhìn chằm chằm ra ngoài bình.

Thi thể của chúng bị nhét vào những chiếc bình này một cách thô bạo, kỳ diệu thay là chúng không hề bị phân hủy.

Những đứa trẻ này xuất hiện trong phòng thí nghiệm...

Không lẽ là bộ sưu tập bệnh hoạn của ai đó!

Ninh Ninh bịt miệng chạy ra khỏi phòng. Nhìn thấy những đứa trẻ bị ngâm trong dung dịch là một cú sốc lớn đối với cô, rồi lại liên tưởng đến những chiếc lọ nhỏ chứa các nội tạng nhỏ bé, rõ ràng không phải của người lớn.

Dương Hi nhíu mày, đuổi theo sau Ninh Ninh, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

"Em không sao chứ?"

"Ọe... không... không sao..."

Ninh Ninh nôn một lúc nhưng không nôn ra gì cả. Cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại, được Dương Hi đỡ dựa vào tường nghỉ ngơi.

"Đi thôi."

Ninh Ninh thở dài, không muốn nhìn lại căn phòng đó nữa. Ngôi trường kỳ quái này khiến cô cảm thấy sởn tóc gáy, phải tiếp tục tìm cách rời khỏi đây.

Trên sân thượng của trường, họ tìm thấy một người đàn ông và một cô bé.

Người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, trông có vẻ hung dữ. Ông ta tự xưng là cha của cô bé. Hai người họ không biết bằng cách nào đã vào ngôi trường này và không thể ra ngoài.

Họ đã qua đêm trong một văn phòng của trường. Giữa đêm, họ nghe thấy tiếng ồn ào của một đám trẻ con nhưng không thấy gì cả. Cảm thấy trường học này có ma và không nơi nào an toàn nên họ đã tạm thời ẩn náu trên sân thượng, không dám đi xuống.

Cô bé trông rất đáng yêu nhưng khuôn mặt lại tái nhợt, trông có vẻ không khỏe mạnh. Cô bé mặc một chiếc váy đỏ, luôn nép sau lưng người đàn ông, không dám nói chuyện với Ninh Ninh và Dương Hi. Đôi mắt to như quả nho của cô bé luôn bị che giấu dưới mái tóc dày, làm người khác không thể nhìn rõ biểu cảm của bé.

Ninh Ninh quyết định đi cùng họ, cô cảm thấy rằng trong ngôi trường bị ma ám này nên đi cùng với nhiều người sẽ an toàn hơn. Dương Hi thì có vẻ thờ ơ, từ đầu đến cuối chỉ nắm tay cô mà không nói một lời.

Người đàn ông suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý rằng đi cùng nhau sẽ an toàn hơn.

Ở mãi trên sân thượng cũng không phải là cách. Bốn người họ xuống lầu, lần lượt tìm kiếm từng phòng học, hy vọng có thể tìm thấy manh mối gì đó.

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng gay gắt. Ninh Ninh đổ mồ hôi, cảm thấy khát và mệt mỏi.

Cô vốn nghĩ đây chỉ là một nhiệm vụ bình thường. Nếu đã bị nhốt trong ngôi trường không có tài nguyên này, họ chỉ cần tìm cách rời đi mà không cảm thấy đói khát là được nhưng rõ ràng không dễ như vậy.

[EDIT - Hoàn] Quá trình nuôi dưỡng Ma Vương hắc hoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ