Chương 66

4 2 0
                                    

Editor: Dương Hin

Ninh Ninh hoàn toàn đứng sững tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau, cô cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của Tống Ngọc.

"Bao giờ đi?"

"Ngày mai. Mặc dù tôi không biết tại sao hắn không giết tôi như hai người trước nhưng tôi biết điều này chắc chắn có liên quan đến cô. Thế nên... dù họ có muốn hay không, cô cũng phải đi cùng tôi."

Giọng điệu của Tống Ngọc mang một chút áy náy nhưng vô cùng kiên định.

"Bởi vì cô cũng là một trong những người thực hiện nhiệm vụ, chúng ta đều phải tìm cách hoàn thành nhiệm vụ này, dù nguy hiểm đến đâu đi nữa."

Ninh Ninh gật đầu, đỡ Tống Ngọc mặt tái nhợt vì mất máu đi về phía trước.

Nếu chú hề thực sự là Dương Hi...

Hắn trước đây đã thử bao nhiêu cách để giữ cô lại? Vậy thì nếu như hắn có thể làm rối hệ thống và ban hành những nhiệm vụ không thể hoàn thành, dường như cũng không phải là điều không thể...

Ninh Ninh bị ý nghĩ của mình làm cho kinh ngạc, vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Từ khi cô đến đây, hệ thống giống như một vị thần sáng tạo của thế giới này, mạnh mẽ và ở khắp nơi, điều khiển mọi người đến đây để thực hiện nhiệm vụ.

Nó khiến cô trong tiềm thức chọn tuân theo nhiệm vụ được hệ thống phân công. Thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ để rời khỏi đây. Bây giờ Dương Hi là một phần của hệ thống, vì cô mà làm ra hành động chống lại hệ thống, chống lại thần sáng tạo, hành vi này nguy hiểm đến mức không cần nói cũng biết.

Nếu Dương Hi thất bại...

Sẽ xảy ra chuyện gì?

Ninh Ninh lập tức run lên, nỗi sợ hãi và cơn giận dữ, oán hận chất chồng lên hệ thống gần như nhấn chìm cô.

Cô cố gắng kìm nén cảm giác này, rốt cuộc mọi thứ vẫn chưa phát triển theo hướng tồi tệ nhất phải không?

Chú hề không nhất thiết là Dương Hi, Dương Hi cũng không nhất thiết sẽ thất bại.

Cô hít một hơi thật sâu. Sau khi trở lại con tàu cướp biển, cô luôn cố gắng bình tĩnh lại.

Buổi tối, Trương Lâm và Tống Khải Mẫn cuối cùng cũng trở lại. Vì không có quần áo thay nên quần áo trên người họ đã rách nát, cả hai đều bụi bặm, nhìn không có tinh thần.

"Hôm nay chỉ tìm được bấy nhiêu. Các anh thì sao... Trời ạ! Tống Ngọc anh có sao không?"

Trương Lâm đặt viên ngọc nhỏ bằng nửa cái móng tay lên bàn, nhanh chóng đến bên cạnh Tống Ngọc kiểm tra tình trạng của anh ta.

Để tránh tăng thêm gánh nặng khi ra ngoài. Ngoài vũ khí cần thiết, mỗi lần ra ngoài họ chỉ mang theo một ít lương khô và nước, những thuốc còn lại đều được cẩn thận bảo quản trong khoang thuyền.

Khi trở lại khoang thuyền, Ninh Ninh đã xử lý vết thương cho Tống Ngọc. Mặc dù băng vẫn còn dính máu nhưng đã tốt hơn nhiều so với lúc ban đầu, chỉ là nhìn có chút ghê rợn.

[EDIT - Hoàn] Quá trình nuôi dưỡng Ma Vương hắc hoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ