Chương 7

23 8 0
                                    

Editor: Dương Hin

Chỉ  thấy Cổ Hoa Liên đi theo phía sau Cổ Hoa Thanh, vươn tay chậm rãi lấy ra một chùm chìa khóa từ trong túi ba lô của Cổ Hoa Thanh, sau đó đắc ý liếc mắt nhìn cô.

Trong lòng Ninh Ninh đột nhiên xuất hiện một dự cảm không lành.

Còn chưa chờ cô chứng thực dự cảm này thì điều đó cũng đã xảy ra.

Cổ Hoa Liên tuỳ ý ném chìa khóa đi, sau đó cà lơ phất phơ đứng nghiêng người trên lối đi, thản nhiên nói.

"Anh, chìa khoá của anh rơi rồi."

Cổ Hoa Thanh đang định đi đến bên cạnh Ninh Ninh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy chìa khóa của mình nằm lẳng lặng trên một chiếc ghế ở mấy hàng đầu, không biết đã đánh rơi từ lúc nào.

Ninh Ninh ảo não nhìn anh xoay người trở về lấy chìa khóa.

Kỳ thật Cổ Hoa Liên ở gần chiếc chìa khóa hơn, hắn chỉ cần lùi lại hai bước là có thể lấy được chiếc chìa khóa rồi. 

Nhưng Cổ Hoa Thanh thật sự quá hiểu em trai, cũng biết hắn vẫn luôn không thích mình. Hiện giờ đồ của anh rơi, hắn thấy có thể nhắc nhở một tiếng mà không phải lựa chọn làm như không thấy, Cổ Hoa Thanh cũng đã rất vui mừng rồi. Hoàn toàn không trông cậy vào em trai mình có thể nâng bàn tay cao quý giúp anh nhặt chìa khóa.

Vì thế Cổ Hoa Liên danh chính ngôn thuận tách Cổ Hoa Thanh ra khỏi vị trí vốn của anh, ném chiếc ba lô lớn của mình bên cạnh ba lô của Ninh Ninh, ngồi xuống chiếc ghế mà cô dành cho Cổ Hoa Thanh.

Khuôn mặt Ninh Ninh vẫn nở nụ cười cứng ngắc gần như tối sầm lại ngay lập tức.

Cô nhìn chằm chằm vào Cổ Hoa Liên với vẻ mặt không mấy thiện cảm, tức giận thở hổn hển.

A a a a a! Kế hoạch hoàn hảo của cô vừa bắt đầu đã thất bại!

Dưới ánh mắt căm tức của cô, Cổ Hoa Liên không có phản ứng gì, thậm chí hắn còn bình tĩnh lấy trong túi xách ra một túi đồ ăn vặt đưa cho cô, cười hỏi cô có muốn ăn không.

Nhìn không ra hắn - một người đàn ông, thế mà lại mang theo đồ ăn vặt theo, ẻo lả!

Ninh Ninh trong lòng thầm mắng, giờ này khắc này dù hắn có làm cái gì đi nữa, trong mắt cô đều là tội ác tày trời.

Vì thế cô lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác xem phong cảnh ngoài cửa sổ, không hề để ý Cổ Hoa Thanh đang sốt sắng giơ đồ ăn vặt lên.

Khoảnh khắc quay đầu tỏ vẻ khinh thường, cô đã bỏ lỡ sự nguy hiểm âm trầm chợt loé lên trong mắt Cổ Hoa Liên.

Đường đi xa xôi, phải mất mười hai tiếng đồng hồ để lái xe từ thành phố đến điểm đến, Ninh Ninh lắc lư dần chìm vào giấc ngủ.

Cổ Hoa Liên nhìn Ninh Ninh đã chìm vào giấc ngủ say. Đầu cô đang gục trên cửa sổ xe, theo sự lắc lư của xe buýt, cái đầu nhỏ không ngừng đập vào cửa sổ xe, nhưng cô hoàn toàn không biết, vẫn say trong cõi mộng.

Hắn bất đắc dĩ cười một cái, duỗi tay đem đầu cô đặt ở trên vai, sau đó đem cô ôm vào trong lòng ngực, hy vọng có thể làm cho cô ngủ thoải mái chút.

[EDIT - Hoàn] Quá trình nuôi dưỡng Ma Vương hắc hoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ