Chương 5 : Liệu em có thể tha thứ ?

325 15 4
                                    

Đợi được một lúc cx khá lâu, Gino ngồi chơi chán rồi lại chẳng thấy mẹ đâu liền òa lên khóc. Cx phải thôi, từ trước tới nay, Gino và Shinobu được mệnh danh là dính nhau như sam còn gì. Việc phải xa nhau lâu như vậy tất nhiên là thằng bé phải sợ rồi.

-Nào nào, Gino ngoan ! Ko được khóc, mẹ Shinobu sẽ về ngay thôi mà ! - Kane

-Hức hức...ko chịu đâu...muốn mami mami cơ.... - Gino

-Anh đã cho người tìm khắp cả khách sạn này rồi mà vẫn ko có thêm thông tin gì ! Ko lẽ chị ấy về nhà chúng ta trước rồi ? - Tan

-Ko có đâu ! Gino vẫn còn ở đây mà ! Chị ấy sẽ ko bỏ lại Gino mà về một mình đâu. - Kana

Bỗng từ đằng xa, Giyuu trên tay đang bế Shinobu thiu thiu ngủ tiến lại gần. Kanao đứng phắt dậy, cái thói mỏ hỗn ko nhịn được lại phát ngôn.

-Tên chết tiệt ! Anh đã làm gì chị tôi thế hả ? Biết ngay cái loại người như anh chẳng tốt đẹp gì mà !!! Đưa chị ấy đây cho tôi....Ah ! (hụt) - Kana

-Tưởng thích lấy thì lấy à ? Giờ cảm phiền quý cô Tsuyuri đây tránh đường cho tôi xin cái áo để còn về ! À Sanemi, xin lỗi nhiều chút nhé, lại ko thể ở lại chung vui cùng cậu rồi - Giyuu

-À ừm. Không sao ! - Sane

-NÀY ! TÔI ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI ANH ĐẤY TÊN MẶT ĐỤT VÔ LIÊM SỈ KIAAAA !!! - Kana

-Được rồi, lo mà hội nghị tiếp với người của cô đi ! Shinobu mệt rồi, để tôi đưa cô ấy và Gino về ! (nhìn) - Giyuu

-??? (nghiêng đầu) - Gino

-Có cái này nhé (giơ ngón giữa). Bỏ ra ! Đây là người của tôi ! Ko đến lượt anh xen vào !!! (bước tới) - Kana

-Nếu tôi nói KO thì sao ? - Giyuu

-Hờ hờ ! Anh dám hả ? - Kana

Kanao chẳng nói chẳng rằng, lập tức nhảy lên, phi cước và nhắm thẳng vào người Giyuu. Và dĩ nhiên, chiêu trò vụn vặt này thì có là gì, anh ôm chặt Shinobu, nhẹ nhàng né đòn một cách chuẩn xác. Thấy ko thể nào mà hạ gục đc tên quái gở này, Kanao liền lấy ngay con dao và cái dĩa trên bàn, vừa động thủ vừa ném về phía tên mặt đụt kia, đương nhiên là vẫn phải giữ an toàn cho chị mình rồi. Giyuu hơi nhăn mày lại. Ây ya, xem ra con nhỏ này khó lường hơn mình tưởng.

-Kết thúc tại đây thôi nhé (vút) - Kana

-Hừ ! "cảm ơn nhé, Tsuyuri !".

Giyuu xoay người, lập tức xách Gino đang chx kịp hiểu chuyện gì chạy vụt ra ngoài cổng rồi leo lên xe chạy biến. Kanao đứng hình mất hai giây, đến khi nhận ra được tình hình hiện tại thì ba người nào đó đã say bye mất tiêu ~ Khóe miệng cô giật giật, tức tối đến sôi máu thịt :

-TOMIOKA GIYUUUU ! ANH CỨ CHỜ ĐẤY CHO TÔIIIII ! - Kana

-Ôi trời..... - Kanae
____________________________________

Bước lên con xe Bently yêu thích của mình, Giyuu tay vẫn ôm chặt Shinobu, ánh mắt dịu dàng ôn nhu nhìn cô đắm đuối. Thế giới của hắn đây rồi ! Cuối cùng hắn cx tìm ra rồi ! Giyuu nhẹ lòng vui sướng, nâng niu Shinobu như một báu vật trân quý, chỉ sợ sẽ lại làm vỡ nó. Anh say đắm nhìn cô, nhìn cả bầu trời của mình trong tay, chẳng màng bận tâm đến cục bông tròn mặt trù ụ nhìn anh với ánh mắt đề phòng.

(GiyuuShino) Trở về bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ