Chương 18 : Là xa cách hay bền chặt ?

184 11 5
                                    

PHẬP

-Ư.....

Người đàn ông chợt ngã bổ xuống, trên đầu còn đang lênh láng dòng máu đỏ lòm, hai tay hắn run rẩy mà che chắn trước mặt, đôi mắt sợ hãi đưa nhìn kẻ điên loạn trước mặt. Giyuu ánh mắt tràn ngập sát khí, anh như thể bị mất khống chế mà lao về phía người đàn ông đó, giáng lên mặt và người ông ta những cú đánh với uy lực cực mạnh và dữ dội. Hắn ta nằm yên đấy bất động, máu từ mắt và mũi bắn tung toé khắp nơi, khung cảnh thêm bội phần kinh dị và u ám. Ngay khi anh chuẩn bị cầm lấy cây gậy bóng chày mà giáng thẳng vào tim hắn thì không biết từ đâu có một cậu trai với mái tóc bạch kim cùng những tên vệ sĩ khác lao vào can ngăn.

-Boss ! Đủ rồi ! Hắn ta sắp chết rồi ! Anh ko thể cứ mất bình tĩnh như này được ! - ???

-Đúng rồi đó boss ! Dừng lại thôi ! Đừng đánh nữa ! Anh sẽ bị coi là kẻ sát nhân đấy ! - ???

-Đủ rồi ! Làm ơn dừng lại đi ! BOSS ! BOSS ! - ???

-Giyuu....... - Shi

Tomioka chợt khựng lại, anh run rẩy mà đưa mắt về phía Shinobu, con ngươi xanh thẳm ko ngừng dao động một cách dữ dội. Cô vẫn ngồi đó, chiếc áo bị xé rách vẫn đang ngự trị trên thân thể ngọc ngà ấy. Ánh mắt cô tiều tuỵ, hai tay ôm chặt lấy bản thân mình, miệng nhỏ cất giọng ngàn lời cầu xin. Giyuu loạng choạng mà đứng dậy, lao về phía cô nhóc và ôm chặt vào lòng. Anh để đầu cô vùi trong lòng mình, tay xoa xoa đầu cô, giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt.

-Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...tôi thật vô dụng quá ! Lại để cho em phải chịu cảnh bẩn thỉu như thế này ! Tôi xin lỗi, bảo bối ! Là do tôi ko tốt, là do tôi vô dụng - Giyuu

Bộp

-Ừm ! Anh đúng là rất vô dụng đó Tomioka...nhưng buồn cười làm sao...mà tôi lại cảm thấy vui mừng...vì có anh ở đây...ít nhất...là như này..... - Shi

Nói rồi cô nhắm mắt lại, cả người nặng trĩu mà ngả vào lòng Giyuu. Anh mỉm cười ấm áp, đầu dụi dụi vào hõm cổ của Shinobu, lòng nhẹ nhàng man mác đi phần nào......

-Đi thôi ! Hãy để cho hai người họ bình yên một chút ! - ???

-Vâng ! - ???
_________________________________

<<Tại một căn biệt thự ở phía Bắc>>

Cạch cạch

Tiếng động của chiếc trâm cài tóc khẽ vang lên, xua tan đi cái u ám của căn phòng rộng lớn. Người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế màu đỏ khẽ cau mày lại, ánh mắt màu đỏ tựa như băng huyết mà nhìn vào màn hình điện thoại, trong lòng ko khỏi dâng lên cảm giác bộn bề.

-Chà ~ Lại chậm một bước nữa rồi !
_______________________________

<<Sáng hôm sau>>

-Ưm.....

Tiếng rên nhỏ của một cô gái xinh đẹp khẽ vang lên. Đôi mi dài cong vút cùng đôi mắt tím huyền ảo chợt rung động, mở ra một kho tàng sắc sảo lung linh đầy kì bí. Shinobu đặt nhẹ tay lên đầu, kí ức đáng sợ ngày hôm qua chợt vụt lên trong tâm trí cô. Cô sợ hãi lắc lắc nhẹ đầu, nước mắt như ko theo ý chủ mà lăn dài trên đôi gò má trắng hồng. Thật kinh tởm ! Sao cô lại là người phải gặp cái chuyện dơ bẩn như này chứ ? Tại sao ko phải là người khác mà cứ phải là cô ? Ông trời quả đúng là biết trêu ngươi mà.....

(GiyuuShino) Trở về bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ