Rẹt
Cánh cửa phòng phẫu thuật khẽ mở ra, theo sau đó là vài cô ý tá nhanh nhẹn đẩy chiếc giường bệnh trở về phòng nghỉ. Giyuu vội vã đứng dậy đuổi theo, chân có chút loạng choạng đến suýt thì ngã ra đấy. Sanemi lắc đầu nguầy nguậy. Lần đầu tiên trong đời anh thấy bộ dạng thảm thương này của Giyuu đấy ? Phải nói là vô cùng vinh hạnh chăng ?
-Ôi trời ~ Xem ai đang tự vả vào mặt mình đôm đốp kìa ~ Vậy mà mấy năm trước có ai đó gào lên trước mặt bạn bè là: "Đừng có nhắc đến con hầu cận quê mùa đó ở đây !!!". Đấy, thấy chưa ? Đã bảo lần cược này tao thắng chắc rồi mà éo nghe. Giờ cho muối mặt - Sane
Shinazugawa khẽ bật cười, dù sao thì mấy chục cái xuân xanh như vậy...cái tảng băng lạnh lùng đấy cuối cùng cx biết yêu rồi ~
_______________________________<<Phòng 901>>
Dưới vầng sáng nơi ánh trăng vàng dịu nhẹ, cạnh chiếc giường bệnh với đủ loại máy móc và thiết bị, một đóa hoa diên vĩ đầy kiêu hãnh mà cao ngạo đang rũ tấm mi dài thanh tao để mà ngẫm nghĩ. Tâm trạng rối bời chẳng thể diễn tả, liệu rằng đóa hoa ấy đang nghĩ gì vậy ? Nàng tử đằng thơ ngây đang chìm sâu vào giấc ngủ, hệt như một thiếu nữ xinh đẹp nơi xứ sở lạ kì. Vậy nhưng nàng ấy cớ sao lại mang trong mình một mong ước rất đỗi bình dị đến thế ? Chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng, không phải mệt mỏi, không phải thù hận, không cần hoàng tử, cũng chẳng cần lâu đài, duy chỉ cần có bản thân và những điều tốt đẹp...đắm mình trong những giấc mộng của một thiên đường tràn ngập ánh sáng.
Đóa hoa diên vĩ đầy kiêu ngạo mà thanh tao, băng lãnh mà đẹp đẽ đến chẳng thể với tới, cuối cùng lại đổ gục và sẵn sàng quỳ gối trước tử đằng mạnh mẽ lại yêu kiều.
Cx giống như Tomioka Giyuu. Không tình yêu của gia đình, không sự bao bọc và quan tâm của họ hàng, cha mẹ. Từ nhỏ đã sống trong thế giới chỉ lập lòe những màu sắc hồng đào và đơn điệu do chính người chị gái tạo ra. Và cũng chính điều đó, đã vô tình tạo nên một bức tường thành vô hạn trong cảm xúc của người con trai này.
Anh không hiểu lắm về tình yêu, hay nói đúng hơn anh chỉ học nó qua những trang sách và người chị gái dịu dàng của mình. Anh thể hiện nó một cách cứng ngắc, chẳng mềm mại và ngọt ngào ấm áp như người ta vẫn hằng hay nói về "tình yêu". "Yêu" làm sao được ? Khi mà bản thân sống trong một cái nôi chỉ toàn máu me và sự lợi dụng từ những người khác ? "Yêu" làm sao được ? Khi mà bản thân chẳng hiểu gì về nó ?
-Shinobu...rốt cuộc "yêu" là gì nhỉ ? Liệu việc tôi đang làm có được coi là đang yêu em không ? - Giyuu
Ánh mắt mệt mỏi và bất lực hằn lên qua đồng tử xanh biếc tựa trời mây. Cớ sao nó lại đục ngầu và âm u đến vậy ? Chẳng phải trời xanh thì phải trong vắt và cao vời vợi như đàn hải âu tung cánh trên cao sao ? Chẳng phải trời xanh là nơi tràn đầy khát vọng và niềm vui cuộc đời à ? Thế nhưng, cũng có một trời xanh...được ví như trời đen khi mây mù kéo đến lúc trời sắp mưa vậy.
-Phiền phức quá đi....em chẳng bao giờ giải thích cho tôi về nó dù cho hai ta luôn sát cánh bên nhau - Giyuu
Giải thích kiểu gì được nhỉ ? Khi anh chẳng quan tâm và ghét bỏ cô ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(GiyuuShino) Trở về bên em
RandomThể loại : (Hiện đại) (Tổng tài) (Ngôn tình) (Ngọt sủng) Truyện có nội dung và diễn biến có phần giống với cốt ngôn tình truyền thống ! LƯU Ý : CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC CÓ H+