Chương 27: Sự điên loạn

50 8 2
                                    

Chíp chíp

-Ưm...sáng rồi à ?

Giyuu vươn tay che đi ánh nắng đang chiếu vào mặt của mình, con ngươi xanh thẳm khẽ nheo lại, anh nhìn sang Gino, thấy thằng bé đang ôm chặt mình thiu thiu ngủ thì cười nhẹ đầy vẻ cưng chiều. Anh ẵm Gino lên, vỗ nhẹ vào lưng nhằm muốn gọi nó dậy.

-Dậy thôi, Gino. Sáng bảnh mắt rồi kìa ! - Giyuu

-Ưm....con buồn ngủ lắm ! Chú Giyuu để yên cho con ngủ đi.... - Gino

-Thôi nào, nếu không dậy thì làm sao sang thăm mami được ? Ngoan, dậy đi nào cái bánh bao này ~ - Giyuu

Giyuu nựng nựng hai bên má Gino, làm cho thằng bé dù muốn cx chẳng thể đi lại vào giấc ngủ được nữa.

-Ưm ưm, con biết rồi, chú đừng nhéo má con nữa ! Chảy xệ giờ đó ! (phụng phịu) - Gino

-Rồi rồi, ta đi thay đồ thôi chứ nhỉ ? - Giyuu

-Ưm....(ngái ngủ) - Gino

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, Giyuu dắt tay đứa con của mình sang phòng của Shinobu luôn. Vừa mở cửa ra, anh và con đã hoảng hốt khi chẳng thấy ai ở trên giường cả. Đôi mắt anh mở to, con ngươi xanh thẳm như thu nhỏ lại hết cỡ, tinh thần chợt trở nên đình trệ hơn lúc nào hết. Anh luống cuống chạy ngay ra ngoài cửa rồi nhìn bảng tên, rõ ràng không có nhầm phòng, vậy Shinobu đi đâu rồi ?

-Chú...chú Giyuu ơi, mami...đâu mắt rồi ạ ? - Gino

Gino mặt tái mét sợ hãi hỏi Giyuu, chính bản thân anh đây cx không biết sao có thể đưa ra đc câu trả lời thích đáng. Cố gắng để bản thân không phải mất bình tĩnh, Tomioka nắm ngay lấy cánh tay của cô y tá đang đi đến, liên tục hỏi cô những câu hỏi dồn dập.

-Này, bệnh nhân Shinobu ở phòng này đâu rồi ? Tại sao lại không thấy ở đây hả ? Các người làm ăn kiểu gì vậy ? Có tin tôi hỏa thiêu luôn cái bệnh viện này không ? - Giyuu

-Xin...xin anh hãy bình tĩnh cho ! Tôi cx chỉ mới đến nên không biết...nên...nên là..... - ???

-CÒN KO MAU..... - Giyuu

-Này, làm gì mà đứng trước cửa phòng người khác la lối om sòm vậy ?

Shinobu đứng từ xa đi lại, tay ôm một cây hoa tulip đang chớm nở. Mái tóc cô xõa dài, gương mặt xinh đẹp đến động lòng người. Giyuu nhìn mà ngẩn ngơ, đồng thời cx cảm nhận dường như cô đang có chút xa cách với mình.

-MAMIIIIII ~ - Gino

Gino chạy từ xa ôm chầm lấy cô, Shinobu kịp phản ứng mà một tay giữ chậu hoa một tay ôm lấy con mình. Ánh mắt hoàn toàn đắm đuối khác xa với khi nhìn Giyuu.

-Chào buổi sáng, con đói chx ? Mami dẫn con ra ghế đá ngồi ăn nhé ? - Shi

-Ưm ưm, con muốn ăn bánh bao, là loại có xá xíu á ^^ - Gino

-Được được, để mami xuống dưới nhà ăn xem có không đã nhé ? - Shi

-Dạ ~ Mà mami ơi, mami tỉnh lại từ khi nào vậy ? Con cứ tưởng rằng sẽ không gặp lại được mami nữa đó ~ (rơm rớm) - Gino

-Tầm bậy. Làm sao mà không gặp đc chứ ? Mami của con là người mạnh mẽ nhất trên đời đó ! (phổng mũi) Dăm ba mấy cái vết thương đó không thể làm khó mami con được đâu (nháy mắt) - Shi

(GiyuuShino) Trở về bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ