Chương 8 : Sợi chỉ đỏ

222 12 2
                                    

Đã bao giờ bạn từng ghét cay ghét đắng một người nào đó mà chẳng thể hiểu lí do tại sao mình lại hành xử như vậy chx ? Đã bao giờ bạn kì lạ tới mức...dù trong thâm tâm không ngừng nhắc nhở bản thân mình phải tránh xa họ nhưng tuyệt nhiên một lúc nào đấy lại bắt gặp hình ảnh đầy rực rỡ và thuần khiết như bạch nguyệt quang sáng lấp lánh trên bầu trời ? Nghe thật điên rồ đúng không ? Nhưng con người là vậy mà. Trừ phi bạn dám hạ thấp cái tôi của mình xuống và chấp nhận bản thân của hiện tại, bản chất và con người bạn sẽ được bộc lộ ra. Kìm nén làm gì ? Chối bỏ làm gì ? Nói "không thể nào" làm gì ? Để rồi phải tự dằn vặt và ân hận với cảm xúc thật của bản thân như thế ?

Giyuu có lẽ cũng đang ở trong trạng thái như vậy. Một con người với suy nghĩ độc đoán và "vị kỷ", cả cuộc đời dường như đều đặt cái "tôi" của bản thân lên đầu tiên, ấy vậy mà suốt sáu năm trời lại dằn vặt trong thứ cảm xúc khó hiểu như vậy. Giyuu rất thông minh nhưng nói về khoản lĩnh vực "cảm xúc và yêu thương", hoàn toàn mù tịt :))))

Anh tìm hiểu thứ mang tên "cảm xúc thật" qua những trang sách, định nghĩa chúng gần giống như một công thức mặc định, áp dụng với bất kì tình huống nào mà anh cho là phải lí. Bởi...làm gì có ai dạy anh những điều đấy nhỉ ?

Hai người im lặng nhìn nhau. Gió lùa qua mái tóc của cả hai, ánh mắt trao nhau đầy sự kinh ngạc. Shinobu bỗng nhiên nhăn mặt lại, hai chân bắt đầu loạng choạng đứng ko vững. Ở cổ cô có thứ gì đó như thắt chặt lại, nhói nhói giật giật lên rất đau. Thấy vậy, Giyuu lúc đầu có hơi đình trệ vài giây, vừa định hình lại thì đã thấy bản thân vội vàng chạy đến, ôm lấy Shinobu và giữ vững Gino trên vai mình, vỗ về cậu nhóc vào lòng mà không làm nó tỉnh dậy giữa chừng. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu chặt lại, rất dễ dàng đoán ra được sự không hài lòng với hành động mang tính thiện chí của Giyuu. Cô cố đẩy anh ra khỏi người mình, tay đồng thời cố kéo Gino trở lại, nhưng dĩ nhiên, kết quả bất thành :))))

-Nào, đừng làm loạn ! Em sẽ làm con mình thức giấc đấy ! - Giyuu

-Aizzzz ! Đúng là xui xẻo ! Rõ ràng đầu tháng đã cúng bái cẩn thận rồi mà sao vẫn gặp thằng cha điên rồ này ở đây thế không biết. Chẳng nhẽ "ông bà" vẫn còn giận vụ mình lấy trộm cau nhà hàng xóm mang đi thắp hương hả trời ? (lẩm bẩm) - Shi

-"Bộ mình là vong hồn à ? >( '-' )< " - Giyuu

-Aizzz nhức cái đầu quá ! Thôi bỏ đi ! Ấy chết quên ! Này, mau trả con lại cho tôi ! Đừng có đụng vào nó một cách thản nhiên như vậy chứ !!! - Shi

-  >( '-' )<

-Hầy ~ Quả nhiên em vẫn đanh đá như ngày nào nhỉ ? Ngoan ngoãn mà theo tôi về nhà đi ! Đừng có ngang ngược nữa ! - Giyuu

-Có cái này nhé (giơ ngón giữa) ! Bớt xàm xí rồi dụ dỗ người khác đi. Trả Gino lại đây cho tôi ! - Shi

Nói rồi, Shinobu mạnh tay bế Gino từ trên tay anh xuống, xoay người cất bước rời đi. Vậy nhưng, chx kịp đi được bao xa, Shinobu đã khuỵu lại, may thay có Giyuu ở đằng sau vẫn cố chấp không chịu buông tay cô ra:

-Đấy ! Tôi đã bảo rồi mà em không nghe ! Nào, về với tôi đi ! Nếu không "thứ đó" sẽ giết chết em mất ! - Giyuu

-Thứ...đó ? "Không lẽ ý anh ta là...." - Shi

(GiyuuShino) Trở về bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ