Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày Shinobu nằm viện, mọi người vẫn đều đặn đến hỏi thăm và chúc phúc cho cô, fan ham mộ cx đau lòng mà không ngừng gửi quà và đăng bài an ủi miết, làm cho phòng bệnh vốn rộng rãi giờ đây tràn ngập các gói quà nhỏ xinh. Đã ba ngày rồi Giyuu không thể tới bệnh viện, do tính chất công việc chồng chéo nên anh chỉ có thể tạm gác chuyện thăm ốm lại một bên. Hôm nay mãi mới có được một ngày nghỉ quý giá, anh tranh thủ mua một bó hoa hồng đến thăm cô, vừa mới mở cửa ra, đập vào mặt anh là bóng dáng của cô gái nhỏ mà anh hằng mong ngóng. Cô đã tỉnh lại, anh vô cùng mừng rỡ, định phấn khích lại gần ôm lấy cô thì chợt đứng bất động. Shinobu từ từ ngẩng đầu lên, mái tóc rũ hai bên cuối cùng cx mở ra để lộ gương mặt xinh đẹp của cô, thế nhưng, biểu cảm ấy, ánh mắt ấy, sao lại....
-Ngươi...là ai vậy ?
-Shi...Shinobu...sao vậy em ? Có chuyện gì không ổn sao ? (bối rối) - Giyuu
-Shinobu ? Này, cái tên rác rưởi đó không phải tên của ta đâu ! Mà ngươi biết ta à ? Khôn hồn thì cút m* khỏi cái phòng này giùm cái ! Nhìn ngứa cả mắt !
-Hả ?
Ôi đệt, mình vừa nghe thấy gì đấy ? Cô ấy vừa chửi bậy đó hả ? Âu mài gosh ! Mik vào nhầm phòng à ? Con nhỏ hỗn láo nào đây ? Shinobu của anh đâu ? Trả SHINOBU LẠI ĐÂYYYYY ! Giyuu ôm đầu đấu tranh tư tưởng, chắc chắn bản thân không thể vào nhầm phòng, vậy cái đứa hống hách giống y hệt Shinobu này là ai vậy ?
-Shinobu ? Không ! Không đúng ! Cảm giác này cứ kì lạ, nhưng rõ ràng người trước mặt là em ấy cơ mà ? Vậy thì...người trước mặt...là Shinobu hay ảo giác ? (lẩm bẩm) - Giyuu
-(nhếch)
Phụt
Bỗng nhiên, cả phòng bệnh chợt tối mù lại, xung quanh như thể biến thành một ko gian khác. Cỏ cây xơ xác, tiêu điều cùng những con dơi và quái thú kì dị đột nhiên xuất hiện rải rác, trơ trọi khắp nơi. Phía trên bầu trời, ánh trăng sáng chói đỏ au như bát máu, khung cảnh cứ phải gọi là ghê rợn đến run người. Ấy vậy nhưng, chúng cứ như màn ảnh khi tivi bị lỗi, cứ lập lòe, mờ ảo đến không thể rõ hình hài, lúc thì hiện lên khung cảnh của gian phòng bệnh viện, lúc thì lại hóa thành không gian hắc ám này đây.
Giyuu lạnh lùng quan sát, nâng cao cảnh giác nhìn về phía người con gái mà anh cho là người mình quan tâm trước mặt. Shinobu chợt nở một nụ cười, ánh mắt tím giờ chuyển gần như sang màu vàng kim hổ phách, ánh vàng lúc ẩn lúc hiện như không thể định hình. Cô từ từ đặt chân xuống khỏi giường, thoát ẩn thoát hiện đến trước mặt Giyuu, gương mặt ghê rợn như của một người phụ nữ khác chứ không phải Shinobu, mặc dù...đang khoác lên mình gương mặt của cô ấy.
-Shinobu à ? ~ Tên nghe hay đấy ~ Thế mà cô ta lại chẳng lấy cái tên Yang Hae Ran nhỉ ? ~ Đẹp đến vậy kia mà ~
-Yang Hae...Ran ? - Giyuu
Giyuu nhíu chặt mày, ánh mắt biểu lộ sự khó hiểu thấy rõ.
-Hửm ? ~ Sao nhìn ta chằm chằm vậy ? Bộ...ngươi có hứng thú với ta à ~
Người thiếu nữ ủy mị mà ghé sát người vào Giyuu, khí chất toát lên một điều gì đó rất khác thường. Anh lập tức đẩy ả ra, cau mày trừng mắt đầy hoang mang, trái tim không khỏi hẫng một nhịp vì người trước mặt lại mang hình dáng của người con gái anh yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(GiyuuShino) Trở về bên em
RandomThể loại : (Hiện đại) (Tổng tài) (Ngôn tình) (Ngọt sủng) Truyện có nội dung và diễn biến có phần giống với cốt ngôn tình truyền thống ! LƯU Ý : CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC CÓ H+