Chương 17 : Hãm hiếp

188 8 7
                                    

Giyuu trừng mắt nhìn Rengoku, con ngươi xanh thẳm hiện lên đầy tơ máu, đưa mắt mà nhìn con người trước mặt. Rengoku tươi cười, gương mặt tối sầm đi vì Tomioka, cả người lại cố tình mà ép sát vào người Shinobu, làm đôi gò bông theo quán tính mà dồn nén nơi bờ ngực săn chắc. Giyuu tay nắm đến đỏ cả bàn, gân xanh giật giật như trực chờ nổ tung. Shinobu toát mồ hôi hột, còn ở đây nữa chắc cô biến thành thịt kho tộ mất. Chú bướm nhỏ giãy đành đạch, một chân đạp mạnh vào cằm của Giyuu, một tay thì đẩy Rengoku ra.

Tomioka ngã chúi người, cú đá vừa nãy chx kịp định hình thì đã lĩnh trọn cả một đống. Rengoku hú hồn hú vía, cả người đứng như trời trồng ở trên giường. Shinobu hất tóc, những phụ kiện trên người cô cx theo đó mà kêu lên tiếng kêu ủy mị :

-Hứ ! Đừng tường chạm vào người tôi là dễ thế chứ Tomioka ? Anh vẫn còn ngây thơ quá ~

Cô quay người, hai chân lon ton chạy về phía stylist của đoàn, để lại một anh chàng đang đỏ mặt trước sự ngầu lòi của cô, còn một người thì nhếch môi nở nụ cười đầy tà mị.
_______________________________

<<Phòng thay đồ riêng>>

-Ư....AAAAAAAAA !

Mirage hét lên, cả người điên cuồng đập phá đồ đạc. Ả căm phẫn, chx bao giờ một thứ gì có thể làm ả chạm đến giới hạn thế này. Ả nhìn chằm chặp vào gương, đôi tay mảnh dẻ run run chạm về phía trước, ánh mắt tỏ rõ sự đau xót tột cùng.

-Tại sao ? Tại sao vậy ? Mình cx xinh đẹp, cx giỏi giang lắm cơ mà ! Tại sao anh Giyuu lại ko chú ý đến mình ? Tại sao ngay cả tiền bối Rengoku-san cx để ý đến cô ta ? Mình có gì mà ko bằng cô ta chứ ?

Ả run lên, hai tay cầm lấy hộp đồ trang điểm, dùng sức phá nát chiếc gương to lớn, làm nó vỡ vụn thành những mảnh vụn nhỏ. Ả lục túi tìm, hai tay thoăn thoắt kéo chiếc khóa ra, lôi từ trong một chiếc lọ hình con thoi tuyệt đẹp, chứa một chất lỏng màu tím sóng sánh. Mặt ả đăm chiêu, lâng lâng cằm nhìn làn nước đung đưa theo nhịp lắc của mình. Đột nhiên, Mirage chợt nở nụ cười điên dại, xoay người như một vụ công giữa gian phòng sáng trắng :

-A ha ha ha ! Phải rồi ha, phải rồi ha ! Vậy mà mình lại ko nghĩ ra ! Mình quên mất mình quên mất ! Quả đúng là suy nghĩ tuyệt vời mà ! Ha ha ha ha !
_______________________________
<<Tầng hầm>>

-Xin cảm ơn ngài thưa đạo diễn ! Ngày hôm nay thực sự rất tuyệt !

Shinobu cúi người, gương mặt tỏ rõ sự vui tươi xen lẫn chút mệt mỏi. Đạo diễn xua tay cười xòa, thầm nghĩ cô nhóc thật ngoan ngoãn và lễ phép, chẳng bù cho cô nàng chí chóe Himiki.

-Được rồi, ko cần khách sáo vậy đâu ! Nhờ ơn cô mà hôm nay chúng tôi mới hoàn thành được. Hi vọng sau này sẽ giúp đỡ nhiều hơn.

Shinobu mỉm cười, khung trăng hiện lên một vầng bán nguyệt. Sau khi cúi chào đạo diễn xong, cô thong thả đi đến ghế đá ngồi chờ xe buýt. Đột nhiên, một chiếc xe Bentley sang trọng tiến đến, dừng lại trước mặt của cô. Shinobu ngẩng đầu nhìn, gương mặt có chút khó chịu nhìn người trước mặt.

-Ara, điều gì làm anh tìm đến đây ?

-Sao còn chx về ?

-Hỏi hay quá nhỉ ? Ko thấy tôi đang ngồi chờ cái gì à ?

(GiyuuShino) Trở về bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ