Chương 10 : Rượu say làm càn

272 11 1
                                    

Shinobu hớt hải chạy ra ngoài, tay liên tục quệt mạnh vào bờ môi vừa bị ai đó làm càn. Cô cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm, chân như không theo phản xạ mà cứ thế đi về phía trước, ánh mắt tràn ngập sự thù hận và căm ghét. Shinobu cắm đầu mà chạy, hiện giờ cô chẳng cần biết thứ gì nữa, chỉ cần có thể thoát khỏi nanh vuốt của kẻ ác ma...chỉ cần biến mất để không phải gặp lại anh ta...là cô đã quá mãn nguyện rồi.

Suy nghĩ ngày một lớn dần trong đầu của Shinobu, cô không biết rằng mình đã chạy qua vạch kẻ ngăn cách và đang ở giữa lòng đường. Tiếng còi xe tải vang lên inh ỏi, cô quay phắt đầu lại, hình ảnh một vật thân sắt to lớn đang điên cuồng chạy về phía cô không có điểm dừng. Mọi khoảnh khắc dường như đang chậm lại, cô cứng người, chỉ có thể giương mắt nhìn chiếc xe đang lao về phía mình mà chẳng thể làm thể làm gì khác ngoài việc đứng yên. Chẳng nhẽ...cuộc đời cô sẽ kết thúc ở đây sao ?

Nhắm chặt mắt mình lại, cô như thể một sinh vật nhỏ bé trước lưỡi hái tử thần, lặng lẽ an phận chờ đợi cái chết cận kề.

RẦM

Shinobu giật mình mở mắt. Con ngươi không tròng nhìn về phía trước. Cô ngạc nhiên, bản thân vậy mà lại không bị sao cả, ngược lại còn lành lặn như chx hề có chuyện gì. Nhưng rồi trong phút chốc, cô cảm nhận được có người đang ôm chặt bản thân mình vào lòng, theo phản xạ tự nhiên liền ngước đầu lên.

-"ỐI CHA MẸ ƠI !!!""

Shinobu kinh hồn bạt vía, suýt chút nữa thì mở miệng hét toáng lên trong lòng con nhà người ta rồi. Nhìn kĩ một chút, cô giật thót cả tim khi biết được ân nhân cứu mạng của mình vậy mà lại là tên giảm đốc "não có vấn đề" kia. Uzui nhìn về phía nơi xa xăm, thở dài một hơi đầy bất lực :

-Haizzz, tôi còn đang nghĩ đi theo cô biết đâu sẽ có thông tin gì đặc biệt lắm. Ai dè đâu vừa mới đuổi theo đã thấy cô lông nhông ở ngoài đường từ lúc nào rồi. Nên cảm ơn tôi đi đấy nhé ! Uzui Tengen này vừa cứu cô một cách rất hào nhoáng đấy (phổng mũi) - Uzui

-"Xùy !!!"

Shinobu triệt để khinh thường. Nhưng rồi nhanh chóng nhận ra vấn đề gì đó.

-Ah.....

Hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, khuôn miệng mấp máy như không thể tin vào cảnh tượng trước mặt. Chiếc xe tải to lớn mới giây trước còn đang phóng về phía cô với tốc độ không tưởng, giờ lại nát bét và biến dạng vì va phải lan can của một công viên nhỏ. Nhưng cx thật may, người lái xe lúc đó kịp phản ứng nên đã nhảy ra ngoài, vì vậy mới không có chuyện đáng tiếc xảy ra.

-Ah...tôi...tôi vừa..... - Shi

-Suy nghĩ đó đang đúng đấy ! Cô quả nhiên vừa mới gây ra một vụ bất trắc nhỉ ? Bồi thường xem ra không nhỏ đâu ~ (tối sầm) - Uzui

-Ah...tôi...tôi không...cố ý..... - Shi

Shinobu trán lấm tấm đầy mồ hôi, người hơi co rúm vào trong lòng chàng trai tóc bạc màu. Tim đập thình thịch như thể muốn thoát khỏi cơ thể, giọng lập bập đến tê dại.

Soạt

-Ah....

Cánh tay thon dài khẽ hiện ra, che đi đôi mắt vương đầy sợ hãi của cô, giọng nói trầm thấp vang lên, vừa dịu dàng, thân thiết nhưng cx chẳng kém phần trêu đùa.

(GiyuuShino) Trở về bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ