Vù vù
Trong màn đêm tĩnh lặng của buổi tối mùa thu êm dịu, tiếng gió lạnh của thủy triều rít lên từng hồi, những đợt sóng tưởng chừng sẽ ngủ yên lại dao động tạo nên những tia nước tuyệt đẹp. Chiếc cano màu be lái gió trên những mặt nước biển màu trầm lặng, mang theo những bất an cùng lo lắng khôn nguôi của người con trai phía trên.
Sanemi cắn chặt răng mà từ từ rút con dao trên bụng của Shinobu ra, gương mặt vẫn bình thản mặc dù trong lòng ầm ầm tiếng sóng.
-Ah.....
Shinobu khẽ rít lên, mỗi một mili-mét mà con dao thoát ra đều là cả ngàn sự đau đớn. Giyuu mặt nhăn nhó tới mức như muốn khóc, một tay anh ôm chặt lấy Shinobu, một tay thì để cô cắn vào mà giảm đi sự đau đớn.
-Chậc ! Đâm sâu thế ko biết !!!
Shinazugawa hiện tại đang toát cả mồ hôi hột, từng bước từng bước giải cứu cho "kiều thê đáng kính" của người bạn trí cốt vừa là để cứu em gái của cô vợ "iu dấu" của mình. Đừng có mà nhìn Sanemi yang hồ thế thôi nhưng anh cx là một thành viên cốt cán trong "tổ chức", việc trau dồi chút kĩ năng về độc là rất cần thiết. Giyuu run run người đến là thấy rõ, chưa bao giờ anh phải trải qua cái cảm giác thấu tận tâm can thế này cả, kể cả khi đó là đấu với "quỷ". Nhưng biết làm sao đc chứ ! Đây là người con gái mà anh yêu, vô cảm đến mấy cx phải gục ngã trước em thôi. Mắt Shinobu bắt đầu có dấu hiệu lờ đờ, gần như có thể biết rõ rằng chúng sắp ko còn tia sáng trong đó nữa. Tomioka thấy vậy thì bắt đầu hốt hoảng lên, ngước đầu nhìn thì chỉ còn chx đầy 2km nữa là cano sẽ cập bến, anh nhịn cơn đau ở cổ tay mình, gượng một nụ cười mà nó chỉ xuất hiện là vì cô.
-Shi...Shinobu này...e...em đừng có mà nhắm mắt đấy nhé ! Sắp...sắp tới nơi rồi ! Em sẽ ổn thôi ! Sẽ ổn thôi ! Em đừng quên là còn có Gino và Kanao đang ở nhà đợi em về đấy ! Nếu...nếu em đi rồi...ai sẽ ở lại với tôi cùng Gino chứ ?
Giyuu vừa nói vừa cố gắng mỉm cười, nước mắt lã chã theo từng câu từ và chữ cái. Shinobu khép hờ mắt nhìn lên, cảm giác người đàn ông này cx ko hẳn là đáng ghét ! Có lẽ, mình có thể...tin tưởng anh ta...ít nhất là...lần cuối ! Ánh sáng trắng nơi cần cổ khẽ nối lại thành một sợi dây, bừng bừng lấp lánh nhưng cx thật yếu ớt. Chỉ một lần này nữa thôi ! Làm ơn, đừng để tôi phải hận anh lần nữa......
-To...Tomioka.....
-T...tôi...tôi đây ?
-Về...Gino...anh...hãy bảo vệ nó...giùm tôi....
-E...em đang nói gì vậy chứ ? Đó là con chúng ta mà...chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ nó...cùng nhau trở về.....
-Hah...ko kịp nữa đâu...trước khi mà...rời đi...tôi cx chỉ cầu...mong...rằng...anh hãy...chăm sóc và bảo vệ...Gino...thật tốt...thằng bé...là tất cả đối với...một đứa...vô danh...như tôi...đây...là sự tin tường cuối cùng...tôi dành cho anh...vậy nên làm ơn...hãy bảo vệ...nó...nhé...Hứa...nào....
Shinobu mỉm cười nhẹ nhàng, tay run run đưa ngón út giơ lên, biểu thị một lời hứa trọn vẹn. Tomioka khóc đến mức nước mắt tuôn trào, tay từ từ tiến lại, móc ngoéo lại thành một với người con gái ấy. Cô tươi cười hài lòng. Lần này...có lẽ...có thể ngủ yên đc rồi.....
BẠN ĐANG ĐỌC
(GiyuuShino) Trở về bên em
RandomThể loại : (Hiện đại) (Tổng tài) (Ngôn tình) (Ngọt sủng) Truyện có nội dung và diễn biến có phần giống với cốt ngôn tình truyền thống ! LƯU Ý : CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC CÓ H+