29. Điềm xui

216 41 0
                                    

Huhu khi nãy tôi viết trên laptop xong nhấn đăng, rồi khi bật điện thoại lên xem thì mất tiêu, huhu giờ phải viết lại...

_xXx_

Yoshida thấy Denji khóc liền đưa tay lên lau nước mắt cho em. Xong anh mới phát hiện ra là em đang ngủ, và đã bị giai điệu u sầu của bài nhạc làm cho khóc.

Yoshida mỉm cười rồi đặt lên trán em một nụ hôn rồi từ từ ngồi xuống và tắt đèn đi ngủ.

Một giấc ngủ yên bình, chẳng còn lo âu muộn phiền.

--

Yoshida mở mắt tại nơi mà hắn từng đến. Đồng hoa đầu người. Yoshida chẳng lấy làm lạ gì nơi đây, lần này hắn được tự do di chuyển.

Một lần nữa hắn đi vào nơi ấy, và bắt gặp chàng trai tóc xanh kia. Anh ta ngồi trên một chiếc ghế kì hoặc. Nó được làm từ xác người, trong đó anh có nhìn thấy... Chị Makima? Được dùng làm chỗ ngồi và chân ghế cho hắn, tay ghế và cả lưng ghế đều được làm từ xác người không rõ danh tính.

Họ được phủ lên một lớn sơn gỗ tím nhạt, hắn ngồi trên một miếng vải đỏ. Hắn lại ôm đầu của Denji. Tại sao cứ phải là cậu chứ?

Hắn cứ thế mà vuốt ve mái tóc vàng của cậu, đôi mắt nhắm hờ liền từ từ mở ra khi Yoshida đứng đối diện với hắn.

- Ngươi là gì?- Yoshida ngay lập tức hỏi

- Vạn nhân.- Hắn trả lời ngay

- Tại sao ngươi lại làm phiền giấc ngủ của ta?- Yoshida lại hỏi

Hắn không trả lời ngay, chỉ khẽ cúi xuống và đặt đầu của Denji xuống đất. Lấy chân đạp lên nó và lăn nó một hồi, rồi hắn mới đáp:

- Báo mộng cho ngươi.

Yoshida khó hiểu, định hỏi thêm nhưng hắn lại chặn họng anh lại.

- Hãy để cho lần sau, ngươi chỉ được đặt 3 câu hỏi duy nhất.

Rồi hắn búng tay một cái, kéo anh quay về hiện thực.

--

Yoshida được gọi dậy bởi cái búng trán của Denji, sau đó mới bắt đầu làm những việc thường làm và đến trường.

Tại trường anh bị Silas hẹn ra sân sau để nói chuyện. Lúc đến nơi thì Silas đã đứng đó từ lâu, thấy anh Silas liền hỏi:

- Cậu đã mơ thấy Vạn Nhân rồi nhỉ?

- Phải, 2 lần rồi.

- Nghe nói hắn ta là quỷ Ám ảnh, tôi cũng đã mơ thấy hắn khi còn nhỏ.

Silas lấy hơi một cái, rồi nói tiếp

- Đừng nghĩ về hắn quá nhiều, nếu không hắn sẽ ám lấy giấc mơ của cậu suốt đời.

Yoshida gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng Silas lại nói thêm:

- Thật ra tôi biết nhiều hơn, nhưng tôi không thể nói cho cậu biết.

Rồi rời đi, để lại Yoshida một mình. Anh chỉ nhún vai, mặc kệ sau đó tiếp tục cuộc sống của mình. Mọi chuyện đều rất bình thường cho đến tiết toán cuối cùng, giáo viên toán vừa dạy xong nói thêm một câu cho cả lớp nghe:

- 4 tuần nữa thi rồi, các anh chị lo mà học đi!

_xXx_

[YoshiDen] Golden HoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ