41. Starting line

142 21 2
                                    

_xXx_


- Nè? 

...

- Anh ơi?

...

- ANH!! 

*Cốc!* 

Yoshida bất chờ tỉnh dậy. A... Hắn vẫn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, khu vườn hoa đỏ thắm kia. Gương mặt ngơ ngác của Denji va vào mặt Yoshida. Hắn đã ngủ quên trong khi kể chuyện vho Denji nghe, Denji gọi mãi không thấy dậy nên đã dùng tay "bonk" vào đầu Yoshida một cái.

- Anh ơi? Ổn không thế? Đang kể chuyện hay mà ngủ gục luôn! 

- A...Ờ...Anh không sao, chắc là do tối hôm qua anh ngủ trễ... 

- Mà anh ơi, anh tên gì thế? 

- ...Yoshida Hirofumi.

- Anh Yoshida..Sao anh lại đưa em về...Còn cho em ăn ngon, mặc ấm, dù hai ta không quen biết gì nhau?

-...

Denji ngửa cổ đưa mắt lên nhìn Yoshida với ánh mắt tò mò, trên mép còn dính một ít mứt dâu khi nãy. Yoshida hơi cúi đầu xuống, nhìn Denji. Anh suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời, nhưng chưa kịp mở miệng thì Denji đã chen vào:

- Mà em lại mang một cục nợ bự chảng trong người nữa, ai lại chứa em chứ? 

- Món nợ đó bao nhiêu? Anh trả gấp đ-

-  38,040,120 triệu yên...

Yoshida rơi vào trầm tư, quyết định không lặp lại câu khi nãy của mình nữa. Trong một thoáng, anh đã nghĩ là sẽ giết quách luôn ông chủ nợ khi ổng vác mặt tới tìm. Và Yoshida sẽ làm nó. Ý là giết ông chủ nợ chứ không trả gấp đôi. 

- Không sao, dù là gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ nuôi em đến hết đời. 

Yoshida ôm chặt Denji vào lòng, dụi dụi đầu vào bờ vai của cậu, Denji nghe vậy cũng thấy hơi bối rối, nhưng trong lòng cảm thấy vui mừng vì cuối cùng cậu cũng đã được sống một cuộc đời ấm no mà cậu không nghĩ mình sẽ có được. 

- Mà anh ơi, anh kể tiếp câu chuyện vừa nãy được không? 

- Chuyện nào cơ...À, được rồi. Khi nãy đã đến đâu rồi ấy nhỉ? 

- Đến cái đoạn gì mà cô gái bắt đầu phát sáng á!  

- À được rồi... 

"Cơ thể cô gái phát sáng dần, một luồng ánh sáng ấm cúng soi sáng cuộc đời của chàng trai. Cô dần lộ diện ra trong ánh hào quang, một nàng công chúa xinh đẹp đến mê người. Chàng trai bối rối, anh hỏi:

 'Cô..Cô là ai?', nàng công chúa ngước đôi mắt xanh nhạt lấp lánh lên nhìn chàng, 'Em là công chúa pha lê, người bị ám bởi lời nguyên mất đi chức vị và danh tiếng của bản thân, cho đến khi em gặp được một chàng trai yêu em không vì lý do nào hết.'

'Ôi trời! Tình yêu của tôi!' chàng trai nói to vui sướng, hai tay ôm lấy mặt. Rồi cô công chúa sử dụng phép thuật của mình, biến ra một viên pha lê trong suốt nhỏ xíu, chỉ bằng một bàn tay. 'Đây là món quà của em dành cho chàng, em ước em có thể ở lại đây tiếp...' 

Cô nói, đôi mắt dần trở nên ủ rũ luyến tiếc, cô vội vàng kết mảnh pha lê thành một chiếc vòng cổ đẹp đẽ, rồi vùi vào tay anh và liền đứng dậy nắm tay anh, lôi ra khỏi chiếc xe. 

Cùng nhau tay trong tay, cô cùng chàng, đi đến vùng đất pha lê. Sống hạnh phúc bên nhau trọn đời."

Yoshida kết thúc câu chuyện, anh nhận ra Denji vẫn đang chăm chú lắng nghe. Denji nheo mày suy nghĩ thứ gì đó một hồi: 

- Em cũng muốn có một cuộc tình hoàn hảo như vậy! Sống hạnh phúc bên nhau trọn đời!!- Cậu bất ngờ nói lớn, hai tay tinh nghịch vung qua vung lại. 

Yoshida nghe thấy thế cũng chỉ mỉm cười, đưa tay lên xoa lấy mái tóc rơm rạ của Denji. Ngay lúc đó, trời đã gần trưa, hôm nay Kishibe không đến. Căn nhà bổng chốc yên ắng làm sao, dù chẳng biết từ khi nào, cánh vườn hoa hồng đã xuất hiện ngay lúc Yoshida và Kishibe đến và tới hiện giờ. 

Nó vẫn luôn tươi tắn, đỏ rực, trông rất đẹp. Bầu trời nắng chói sáng, xa xa là cánh rừng mênh mông xanh thẳm sâu lắng. Một tiếng ục ục vang lên, là bụng của Denji. 

- Ehehe..- Denji nhe răng cười.- Em đói rồi! Hôm nay mình ăn gì vậy anh Yoshida? 

- Cà ri.- Yoshida chỉ lẳng lặng đáp 

_xXx_

Oke tôi bí tên chap này cmnr=)





[YoshiDen] Golden HoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ